Nỗi lòng sui gia

Không ai trong họ có thể ngờ, một ngày nào đó gia đình sui gia lại gặp mặt nhau tại Tòa án như ngày hôm nay. Họ chạm mặt nhau rồi lặng lẽ đi vào ngồi tách riêng hai hàng ghế như để phân trần cho sự xa lạ bất đắc dĩ ấy. Trong đôi mắt họ tràn ra những tia đau đớn tột cùng.

Sự việc đau lòng xảy ra vào đầu năm 2020, hơn nửa năm trôi qua nỗi đau của gia đình bị hại đã thành vết sẹo nay lại rỉ máu khi TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vụ án ra xét xử. Những dãy ghế dài nối nhau chật kín người, phần lớn là họ hàng gia đình hai bên sui gia (thông gia). Những ánh nhìn cám cảnh, xót xa, những tiếng thở dài làm không khí trong phòng xử án nặng nề hơn.

Ngày ấy ở quê, thấy Trà N. (25 tuổi) dễ thương, hiền lành nên Nguyễn Công Sáu (SN 1997, trú huyện Phú Lộc) đã đem lòng yêu. Biết được nỗi đau trong quá khứ của N., cảm thông hoàn cảnh, Sáu càng thương mến N. hơn. Về phần N., tự ti vì trước đây đã có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, cô từng chạy trốn cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi cảm xúc không thắng nổi lý trí, cô bật đèn xanh cho chuyện tình của 2 người.

Vượt qua tất cả, N. và Sáu đã nên nghĩa vợ chồng trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.Nhà Sáu (nhà trai), nhà N. (nhà gái) chỉ cách nhau có vài con ngõ nhỏ, tình làng nghĩa xóm đã gần nay một gần hơn khi đôi uyên ương kết nghĩa phu thê.Sự đời đâu ai biết trước, ngày vui thì ngắn mà đời buồn thì dài, những lời yêu thương, bất chấp khó khăn khi đến với nhau được thay bằng những ngờ vực, ghen tuông mù quáng của Sáu.

Mùng 4 tết, thời điểm mà mọi nhà nô nức đoàn viên đón chào năm mới. Cuộc sống đang yên bình trong tích tắc trời đất như đảo lộn. Người dân làng biển Vinh Thanh xôn xao sự việc người chồng giết vợ và dùng dao tự tử, khi biết hung thủ chính là Sáu, nạn nhân xấu số là chị N. vừa cưới được 15 ngày lại càng bàng hoàng hơn. Những nụ cười “vui như Tết” tắt hẳn,gia đình nhà Sáu, N. bỗng chìm trong đau đớn.

Dựng vợ gả chồng cho con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Vậy nhưng niềm vui của hai gia đình ngắn chẳng tày gang, thay vào đó là nỗi đau âm ỉ của bậc làm cha, làm mẹ.

Họ cầu khấn “trời phật” phù hộ độ trì cho con trai, con gái tai qua nạn khỏi nhưng điều kỳ diệu đã không xuất hiện. Người phụ nữ xấu số đã tạm biệt cuộc đời khi mới theo chồng về làm dâu vẻn vẹn 15 ngày, tấm ảnh cưới còn mùi mới. Trong lúc gia đình N. đau khổ tang tóc thì gia đình Sáu cũng “bạc mặt” vì con trai đối diện với án tù.

Khi vị đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, mô tả hành vi bị cáo “giết” vợ, cha mẹ nhà gái đau đớn giật nảy mình, như thể có hàng trăm mũi dao đâm vào cơ thể.Suốt phiên xét xử, gia đình nhà gái đau đáu một câu hỏi, vì sao con rể lại hành động hung hãn tước đi mạng sống của N.?

Bị cáo Nguyễn Công Sáu tại phiên Tòa.

Bị cáo Nguyễn Công Sáu tại phiên Tòa.

Câu hỏi đó, Tòa cũng đã đưa ra nhiều lần, Sáu dường như chẳng thể bào chữa cho hành động của mình, Tòa hỏi đến đâu Sáu ú ớ đến đó: “Vì sao bị cáo nhẫn tâm bóp cổ vợ mình đến chết, bị cáo có bào chữa gì cho hành vi của mình không?-tòa hỏi. “Bị cáo ghen với người đàn ông từng yêu vợ của mình…”. Sáu ngập ngừng trả lời.

Tòa truy: “Thế bị cáo có biết vợ mình từng có thai với người khác và bỏ thai không?”. Sáu cúi đầu: “Thưa có, bị cáo biết hết nhưng vẫn chấp nhận bỏ quavà kết hôn với vợ”. “Biết, chấp nhận bỏ qua rồi thì sao còn ghen tuông tước đi mạng sống của vợ?-Chủ Tọa gằn giọng. Về phần Sáu, y chỉ cúi gầm mặt và tuyệt nhiên không nói được gì nữa.

Nỗi đau vô cớ mất con đông cứng hình hài tiều tụy của cha mẹ N. Trước Tòa, nghe Sáu trả lời, họ mới biết được nguyên Sáu giết con mình chỉ vì quá khứ của N. có phần hơi tối. “Dù rằng, con gái tôi có lỗi lẫm gì, không thương thì có thể trả về chứ sao lại ra tay tàn độc như thế?”-mẹ N. nói trong xót xa.

Bà khóc trong đau đớn đập tay lên ngực, miệng lẩm bẩm trong tuyệt vọng đòi trả lại con gái. Không khí phòng xét xử như chùng xuống, ai nấy nghẹn ngào, cả gia đình nhà trai cũng rơm rớm nước mắt.

Mang nỗi đau mất con là vậy, nhưng mẹ N. cũng là người phụ nữ khoan dung và độ lượng. Suốt phiên xét xử, bà luôn đề nghị Tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về chăm sóc cha mẹ.“Tôi đau đớn đến nghẹn lòng nhưng biết làm sao giờ, thôi thì con gái tôi phận bạc. Có thù hằn thì con tôi cũng đâu thể sống lại được, làm mẹ nên tôi hiểu được cảm giác của gia đình sui gia”-mẹ N. bộc bạch.

Dù không phải là lỗi của mình, nhưng từ ngày con dâu mất, cha mẹ Sáu cứ sống trong sự dằn vặt vì không bảo vệ được con dâu. Mẹ Sáu buồn bã: “Thật xấu hổ, chúng tôi không dạy dỗ được con trai, để nó gây thảm cảnh cho gia đình nhà gái, khiến gia đình phải chia lìa”.

Mẹ Sáu kể, trước khi Trà N. mất Sáu có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm, hoang tưởng. Gia đình có đưa đi chạy chữa nhiều nơi, dự kiến mùng 6 Tết sẽ đi bệnh viện để điều trị nhưng không ngờ chưa kịp đi thì lại xảy ra sự việc đau buồn.

Trả giá cho hành động tàn bạo là Sáu vĩnh viễn mất đi người vợ, mất 15 năm tự do ở sau song sắt nhà tù. Chiếc xe bít bùng đã khuất dần, giữa cái nắng chang chang những ngày cuối hè. Có hai người mẹ vẫn đứng lại khép nép bên hông Tòa để nói với nhau những lời tha thứ, xin lỗi dẫu rằng đã quá muộn.

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/noi-long-sui-gia-56999.html