Nỗi lòng ở rể thời nay!

Ở rể không còn là một khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, nếu chuyện làm dâu gần như là sự hiển nhiên, ở rể, trái lại, luôn được xem như chuyện kỳ lạ và ẩn chứa nhiều nguyên nhân sâu xa. Vì đâu có sự khác biệt này?

Làm rể ngày xưa Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ tư tưởng. Ở thời phòng kiến, quan niệm tam tòng gắn chặt với người phụ nữ. Gái theo chồng gần như là quy luật. Do vậy, trai theo vợ trở nên hiếm hoi. Người con gái khi mới ra đời đã được cha mẹ dạy dỗ để sau này trở thành vợ hiền, dâu thảo. Người con trai lại được rèn luyện những tố chất để thành trụ cột của gia đình. Từ nét văn hóa lâu đời này, chuyện làm dâu là một điều hiển nhiên còn ở rể thực hiện sự lép vế của người đàn ông. Nếu không vì lý do tài chính (hoàn cảnh người chồng khó khăn trong khi nhà vợ giàu có) hoặc địa vị (gia đình chồng có địa vị thấp hơn bên vợ), chuyện ở rể hầu như không xảy ra. Vì lẽ đó, trai ở rể ngày xưa không được tôn trọng. Người chồng luôn cảm thấy tự ti và mất mặt với bạn bè, người thân. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ vai trò trụ cột trong gia đình. Khi đã ở rể, người đàn ông xưa thường mất quyền quyết định. Mọi chuyện lớn, bé đều tuân theo ý nhà vợ. Thậm chí, trong một số gia đình, khi đã bắt rể, con sinh ra phải theo họ mẹ thay vì họ cha. Bên cạnh đó, chàng trai ở rể thường bị mang tiếng lợi dụng nếu nhà vợ thuộc thành phần khá giả. Dư luận thường châm chọc họ bằng câu thành ngữ quen thuộc: “Chó chui gầm chạn”. Thành ngữ ngắn gọn này chứa đầy sự mặc cảm và tủi nhục của một người đàn ông khi phải sống trong hoàn cảnh “ăn nhờ” nhà vợ. Họ không chỉ đối diện với nhức ức chế tâm lý mà cả sự xem thường của họ hàng bên vợ, bên mình và những lời gièm pha của xã hội. Làm rể ngày nay đâu phải vì chàng yếu thế hơn Vì tất cả các lý do trên, hiếm có người đàn ông nào can tâm tình nguyện ở rể. Thế nhưng, trong khoảng một thập niên ở lại đây, số lượng các chàng trai ở rể ngày càng tăng. Đặc biệt, rất nhiều chàng có hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng vẫn tình nguyện ở rể. Hiếu Học, 29 tuổi, nhân viên môi giới địa ốc, ngụ Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh là một chàng rể như thế. Hiếu Học đã kết hôn và ở rể được hơn bốn năm. Vợ của Học, Yên Hảo, 27 tuổi, là con gái duy nhất của gia đình. Ngay từ buổi đầu yêu nhau, Yên Hảo đã khéo léo cho Hiếu học biết trước yêu cầu của gia đình là bắt rể. “Bố mẹ không ép nhưng em là con duy nhất, em không nỡ bỏ mặc bố mẹ thui thủi tuổi già”. Hảo tâm sự với người yêu. Trước khi kết hôn, Hiếu Học cũng đắn đo. Tuy nhà Học có hai anh em trai nhưng anh là con trưởng, đi ở rể cũng không phải chuyện hay. “Cuối cùng, vì thương và thông cảm cho vợ, tôi đồng ý ở rể. Bố mẹ tôi lúc đầu cũng không thoải mái lắm vì gia đình tôi có ngôi nhà khá rộng ở Quận Tân Mình. Tôi phải mất một thời gian thuyết phục, bố mẹ Hảo cũng phải qua nói chuyện nhiều lần, hai cụ mới đồng ý”, Học cho biết. Cũng tình nguyện ở rể nhưng câu chuyện của Nhật Minh, 32 tuổi, kỹ sư dầu khí, ngụ tại quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh có phần khác hơn. Nhật Minh vốn quê ở Cà Mau, còn Tuyết Thu, vợ anh, là con gái Sài Gòn chính gốc. Yêu nhau suốt thời đại học, khi ra trường, Tuyết Thu và Nhật Minh quyết định làm đám cưới. Cả hai mới đi làm nên chỉ đủ sống. Việc mua một căn nhà riêng là điều không tưởng. Trong khi đó, gia đình Tuyết Thu lại có ngôi nhà khá bề thế ngay trung tâm. Vì vậy, Tuyết Thu khuyên chồng về ở nhà mình để tiết kiệm chi phí. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Nhật Minh đồng ý. Từ ngày về ở nhà Tuyết Thu, mỗi chiều tan sở, vợ chồng họ được dùng cơm nóng canh sốt. Lúc Tuyết Thu có em bé, Minh yên tâm hơn khi đi công tác vì đã có bố mẹ vợ trông nom. Gia đình Tuyết Thu có đến bốn chị em gái nhưng đã gả đi hết ba. Vì vậy, ngôi nhà khá vắng vẻ. Sự có mặt của Nhật Minh phần nào giúp ngôi nhà bớt cô quạnh. Bố mẹ Tuyết Thu ngỏ ý muốn sau này vợ chồng cô sẽ lo nhang khói, giỗ chạp… Vì vậy, Nhật Minh không còn ý định ra riêng dù hiện tại họ đã đủ tiền mua một ngôi nhà mới. Có thể thấy, các chàng rể thời nay tình nguyện ở nhà vợ vì rất nhiều lý do: vợ là con một, nhà vợ đơn chiếc, tiết kiệm chi phí, thuận tiện đi làm… Dù là lý do nào, việc ở rể cũng chỉ nhằm mục đích giúp cuộc sống gia đình dễ chịu hơn. Họ không ngại mang tiếng ở rể như các chàng trai thời trước vì bản thân họ đi ở rể là tự nguyện, khác với trước kia, phần lớn đều do hoàn cảnh bắt buộc. Hơn nữa, thời nay, vai trò của nam và nữ đang tiến dần đến sự bình đẳng giới. Cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm trụ cột gia đình. Bổn phận làm rể và làm dâu tuy chưa hẳn cân bằng nhưng không còn thiên lệch như xưa. Ở rể, vì vậy, không còn đồng nghĩa với sự thua thiệt hay lép vế. Ngay cả dư luận xã hội cũng nhìn nhận việc ở rể thoáng hơn. Người đời không còn xem đó là chuyện lạ hay đáng chê cười. Nguyên nhân vì dù ở rể, người đàn ông vẫn độc lập, đóng góp tài chính và có tiếng nói trong gia đình. Thế hệ cha mẹ giờ đây xem bắt rể như một cách gần gũi con gái thay vì bắt chẹt nhà trai như xưa. Họ không xem thường mà trái lại, ngầm biết ơn chàng rể hiểu lý hiểu tình, không câu nệ chuyện ở nhà vợ hay nhà mình. Những người vợ cũng thầm cảm kích chồng. Tình yêu nhờ vậy lại càng thêm khăng khít. Dâu là con, rể có là khách? Dù ở rể đã trở thành chuyện bình thường, người con trai ở rể không còn mặc cảm hay tự ti nhưng ngượng ngùng lại khó tránh khỏi. Họ thường không thoải mái trong buổi đầu sống cùng gia đình vợ. Họ cũng lúng túng, lo lắng và cảm thấy áp lực như cô dâu mới cưới về nhà chồng. “Dù rất hợp gu với bố vợ và ông bà khá tâm lý, tôi vẫn chưa thể xem bố mẹ vợ như bố mẹ mình được. Trong cách cư xử thường ngày, tôi khá giữ kẽ và cảm giác ông bà cũng như thế. Tôi vẫn chưa thể thân thiết với bố mẹ vợ như cách vợ tôi thân thiết với bố mẹ chồng”, Hiếu Học chia sẻ. Theo chuyên viên tâm lý Như Khôi, nghiên cứu sinh ngành tâm lý học tại Thái Lan, diễn biến tâm lý như trên của Hiếu Học là chuyện bình thường. Không phải anh không thương bố mẹ vợ mà do sự khác biệt trong tâm lý của nam và nữ. Nam giới khó chia sẻ những khó khăn về mặt cảm xúc với người xung quanh. Điều này tích tụ lâu ngày có thể tạo nên mâu thuẫn giữa con rể và gia đình vợ. Đôi khi, mâu thuẫn chỉ do cả hai chưa thích nghi được những thói quen và cách sinh hoạt của nhau. “Mặt khác, tâm lý “dâu con, rể khách” vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến người VIệt Nam, ngay cả khi bố mẹ vợ và con rể ở chung một nhà. Sự khách sáo này không hẳn là tiêu cực”. “Xét dưới khía cạnh khác, đó là điều nên làm để tránh được cảm giác “xa thương, gần thường”. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng, “tương kính như tân” cũng giúp mối quan hệ luôn mới mẻ”, chuyên gia tâm lý Như Khôi phân tích. Để giúp chồng hòa nhập với cuộc sống ở rể, vai trò của người vợ rất quan trọng. Sự cảm kích vì chồng đã “hy sinh” nên được duy trì suốt những năm chung sống để gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau. Người vợ không nên dựa thế “có đồng minh” để lấn lướt chồng. Giữ vai trò trụ cột là ý thức bản năng của tất cả đàn ông. Bạn nên nhường quyền “chỉ huy” để chàng không cảm thấy bị thua thiệt. Lời khuyên: - Khi về làm dâu, người vợ phải quán xuyến hết những công việc của nhà chồng vì họ được xem như một thành viên của gia đình. Bất kể ngoài xã hội họ làm gì, khi về đến nhà, họ vẫn phải là một cô con dâu thảo hiền, giỏi giang, vén khéo. - Ngược lại, đối với con rể, gia đình bên vợ có xu hướng ít khắt khe hơn. Mặc dù vậy, sức chịu đựng của con rể lại kém hơn hẳn so với con dâu khi va chạm với gia đình vợ. Do đó, để người chồng chấp nhận ở rể lâu dài, gia đình bên vợ phải rất tâm lý trong vấn đề cư xử để con rể không mặc cảm. - Ở rể dĩ nhiên không hoàn toàn giống như làm dâu, có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng có khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tình yêu của người đàn ông phải đủ lớn để hòa hợp với cả gia đình của người vợ. Bên cạnh đó, người vợ và gia đình mình cũng phải thật khéo léo trong lời nói, hành động để tránh va chạm tự ái của người chồng. Theo SGTT