Nỗi lòng người cha có con mang án tử

Bước vào phòng xử án, ánh mắt hàm chứa ý cười của Nguyễn Quang Thoại nhìn cha bổng thay đổi nhanh như lật trang sách. Ông Nguyễn Văn Thịnh còn chưa kịp phản ứng lại thì vẻ lạnh lẽo đã ngập tràn trong mắt đứa con trai…

Đời người có bao nhiêu bất lực cùng không vui có lẽ đều đặt lên gia đình ông Thịnh. Đứa con trai ngược tính từ trong trứng nước khiến ông bà chưa có được ngày vui trọn vẹn. Với quá khứ bất hảo và kết quả ngày hôm nay một lần nữa Nguyễn Quang Thoại đứng trước vành móng ngựa không làm vợ chồng ông Thịnh ngạc nhiên, có điều rõ ràng hôm nay nỗi đau này nhiều gấp vạn lần xưa cũ.

Ở đời, thường thấy nhiều điều nghịch lý. Ví như ông Thịnh bây giờ, con trai là người gây ra mọi tội lỗi nhưng ông lại cho rằng tất cả là vì ông. Do đó, cái cảm giác tội lỗi cứ xoắn xuýt trong đầu, trăm ngàn lần gạt ra thì nó vẫn hiện hữu. Ông nói, nếu như gia đình ông khá giả hơn chút, nếu như ông đừng nóng tính, nếu như ông thử mở lòng để hiểu con, nếu như mỗi lần Thoại ngang bướng ông đừng nặng lời, đừng ruồng bỏ… thì có lẽ Thoại sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Nhìn con trai đến bước đường này, lòng ông giày vò, ân hận.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nhắc đến con trai, ông Thịnh lộ ra nụ cười khổ. Con trai ông, Nguyễn Quang Thoại (SN 1994, trú xã Gia Hiệp, H. Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là đứa trẻ ham chơi. Học hết lớp 8, vì nghiện game nên Thoại bỏ học và thường xuyên bỏ nhà đi hoang. Năm 2014, Thoại vướng vòng lao lý khi bị TAND huyện Di Linh xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Rồi ra tù, Thoại vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục lêu lổng cho nên lần thứ 2 phải đi tù. Ngày 15/3/2018, Thoại bị TAND huyện Di Linh đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. “Ra tù, Thoại về sống với vợ chồng tôi một thời gian rồi lại lang bạt theo chúng bạn làm nghề sơn nước và dính vào ma túy…”, nói đến đây ông Thịnh nghẹn lại.

Thực ra, ông không dám nói tiếp vế đằng sau, bởi vì chính ông cũng cảm thấy sợ hãi. Là con ông đã giết người, đúng vậy, để có tiền mua ma túy, con ông đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Khoảng 4 giờ ngày 23/8/2020, Thoại điều khiển xe máy BKS 49N9-3202 đến thôn 1, xã Gia Hiệp (huyện Di Linh) với mục đích tìm nhà ai sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản. Thoại giấu xe máy vào vườn dâu của người dân sau đó đi bộ đến trước nhà ông Hà Minh Tú. Thấy cửa khóa ngoài, nghĩ bên trong không có người, Thoại trèo qua hàng rào vào sân, lấy xà beng ở khu vực kho cạy cửa sau vào nhà. Đến phòng ngủ thứ 2, bà Nguyễn Thị Kim Thương (vợ ông Tú) đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động và người lạ liền kêu la. Thoại lập tức lao vào bịt miệng, tay kia rút con dao đâm liên tiếp vào nhiều vị trí trên người bà Thương. Bà Thương vùng vẫy thì Thoại lấy gối bịt mặt bà và đâm thêm nhiều nhát dao nữa cho đến khi bà nằm im.

Sau khi xuống tay với nạn nhân, Thoại lục lấy chiếc điện thoại của bà Thương trị giá 400 ngàn đồng rồi dùng xà beng phá tủ sắt mang chiếc ngăn kéo ra sau vườn lục tìm được 2 nhẫn, 2 bông tai, 1 sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 3,4 triệu đồng. Lòng tham của Thoại chưa dừng lại, y quay vào nhà định tiếp tục lục tìm tài sản thì bị ông Tú đi về phát hiện tri hô. Ông Tú vào nhà kiểm tra thì phát hiện bà Thương đã tử vong nên gọi điện báo cho cơ quan Công an. Tiến hành truy lùng, đến 8 giờ cùng ngày, Thoại bị bắt giữ cách hiện trường gây án không xa.

Đúng là, khi con người dần dần lớn lên, bản chất “nhân chi sơ tính bản thiện” sẽ từ từ mất đi cái nguyên thủy nhất. Trong đó, có không ít người vì lợi ích, vì nhu cầu cá nhân mà làm trái với nguyên tắc làm người, Thoại cũng nằm trong số đó. Tất cả đều là có nhân tất có quả, đạo lý nhân quả tuần hoàn trước nay vẫn không thay đổi, Thoại không phải là không biết, mà thực ra là đang bất chấp. Cũng như hôm nay, thái độ dửng dưng, thờ ơ, bình thản khi đứng trước HĐXX không một chút tỏ ra ăn năn, hối lỗi… cho thấy Thoại chẳng còn muốn để thứ gì vào mắt.

Thấy thái độ con trai, ông Thịnh bấu chặt tay vào gấu áo, cố hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Trước mắt ông những chuyện trước kia theo đó kéo về. “Chắc là do tôi. Ngày nhỏ nó hư, nghiện game tôi hay đánh nó. Có khi vì vậy mà nó lờn đòn, rồi thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, theo bạn bè, dính đến ma túy cho nên mới trở thành con người tàn nhẫn như thế”, ông Thịnh phân bua.

Sau khi nhận được tin con trai giết người, cướp tài sản vợ chồng ông Thịnh thực sự suy sụp. Trộm cắp tài sản rồi ra tù vào tội, với ông bà đã là điều khủng khiếp, vậy mà không ngờ đến cả giết người Thoại cũng làm. “Con dại cái mang”, gia đình nghèo, để bồi thường chi phí mai táng cho gia đình bị hại số tiền 150 triệu đồng, gia đình ông đã phải bán đi hầu hết tài sản. Cũng theo lời ông Thịnh, việc thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình bị hại ông chu toàn nhưng ông biết, có làm như thế nào cũng không thể bù đắp được nỗi đau quá lớn mà gia đình bị hại phải gánh chịu. Càng nghĩ, ông lại giận “thằng con trời đánh”, giận đến mức lần này ông quả quyết với vợ là sẽ từ luôn. Cho nên, suốt thời gian Thoại bị tạm giam, ông Thịnh quyết không hề thăm nom.

Ngày con trai ra tòa, ông Thịnh lại là người đến sớm nhất. Sự đau lòng thật nhiều cùng sự áy náy thật sâu chẳng khác nào hai cơn sóng ngầm quấy nhiễu trong lòng ngực ông, đau, rất đau. Con trai ông lần này đối diện với hai tội “Cướp tài sản” và “Giết người”. Ông biết, điều gì đang đợi con trai mình phía trước.

“Nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng thể theo di nguyện của ba tôi, anh em chúng tôi xin Hội đồng xét xử tha cho bị cáo tội chết để em ấy còn có cơ hội làm lại cuộc đời”, anh Hà Minh Quang, con trai cả của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Thương, trình bày trước Tòa. Sau lời xin HĐXX miễn tội chết cho bị cáo của người đại diện phía nạn nhân, không khí khán phòng chùng xuống. Vậy là trong đau thương họ đã đặt xuống thù hận, họ chọn giữ lại tình người. Đây là điều trân quý mà không phải bất kỳ ai ở vào cùng hoàn cảnh có thể làm được.

Cuối cùng, cái điều ông Thịnh nghĩ đến cũng đã trở thành hiện thực, Nguyễn Quang Thoại nhận mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là tử hình. Nghe xong mức án, trái với ông Thịnh, Thoại rất bình tĩnh, lần này y quay lại đối mặt nhìn cha cười.

“Chưa bao giờ tôi thấy ám ảnh bởi nụ cười của nó như vậy. Tôi lại hy vọng con trai mình giống như trước đây, có thể lớn tiếng, có thể ầm ĩ… như thế mới là bình thường”, ông Thịnh chua chát nhìn bóng lưng con trai cho đến khi tầm nhìn bị ngăn lại.

(Tên bị hại và những người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/noi-long-nguoi-cha-co-con-mang-an-tu-82871.html