Nỗi đau vọng phu biển

GiadinhNet - Con thuyền ra đi như bao nhiêu lần khác, như bao nhiêu năm và bao nhiêu đời người dân nơi đây vẫn từng dựa vào biển mà kiếm sống, mà nuôi lớn những đứa con...

Biết bao giờ mẹ con chị Hằng mới nguôi nỗi đau. Ảnh: H.H

Lần này, 8 người đàn ông trên con thuyền ấy cùng nhau ra khơi, 7 người trở về và một người ra đi mãi mãi. Người vợ ở nhà ngất lịm nhận tin dữ từ biển cả xa xôi…

Vọng phu kể chuyện

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của chị Hồ Thị Hằng (40 tuổi), xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An không ngớt người tới lui trò chuyện. Đó là những người anh em, hàng xóm láng giềng thân cận, họ đến để mong xoa dịu bớt nỗi đau, làm vơi bớt đi chút nào đó sự lạnh lẽo, hẫng hụt trong ngôi nhà từ đây vắng bóng người chồng, người cha.

Chị Hằng ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh chồng mờ mịt sau khói hương. Đã hơn 1 tuần lễ trôi qua kể từ ngày chồng chị, anh Công Thế Tĩnh (42 tuổi) gặp nạn ngoài biển, nỗi đau dường như đang lắng lại và dồn nén trong lòng. Chị nhớ lại quãng thời gian vợ chồng bên nhau, một gia đình đầy đủ sum vầy, mà bỗng chốc chỉ còn là quá khứ.

8 giờ sáng 7/1, cách bờ biển Thanh Hóa - Nghệ An khoảng 75 hải lý, tàu cá mang số hiệu NA 93051 TS do anh Trương Văn Mua (SN 1990), trú tại xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng sau khi đánh bắt hải sản xong đang trong quá trình chạy vào bờ thì gặp thời tiết xấu, dẫn đến tàu bị bục đáy. Lúc đó, 8 thuyền viên trên tàu đã hốt hoảng nhảy xuống mà không kịp tìm phao cứu cứu hộ. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một tàu cá Thanh Hóa đã nhanh chóng kịp thời đến cứu vớt, nhưng cũng chỉ cứu được 7 người, còn anh Công Thế Tĩnh (SN 1974), ở xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) do thời tiết lạnh và kiệt sức đã bị tử vong.

Cách đây hơn 20 năm, chị và anh Công Thế Tĩnh là người cùng làng, yêu nhau rồi đến với nhau. Cuộc sống nơi xã ven biển đặc biệt khó khăn này vẫn còn chồng chất bao lo toan, vất vả, nhưng có vợ, có chồng, anh chị dần dần xây dựng cuộc sống gia đình giản dị, êm ấm và hạnh phúc. Chị kể, gia đình hai bên vợ chồng đều có truyền thống đi biển. Từ đời ông, đời cha đã ra khơi kiếm sống. Nhưng thời gian trôi đi, gia đình các bác lần lượt từ bỏ nghề biển, chuyển sang kiếm việc khác làm ăn, chỉ còn chồng chị vẫn bám biển mưu sinh. Thế là, trong khi chị buôn bán hàng xén, hàng vặt, đắp đổi qua ngày, phụ giúp cho chồng san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình, thì anh làm nghề lái ngao thuê, mỗi lần nhớ biển lại đi, như một cái nghiệp, cái truyền thống của gia đình không sao dứt bỏ được. Đứa con trai lớn năm nay 19 tuổi, cách đây 2 năm cũng được cha cho đi biển cùng, để làm quen với sóng gió, để biết cái nghề nuôi sống gia đình mình suốt hàng chục năm qua.

Quỳnh Thọ là một xã ven biển, nhưng không có được vị trí thuận lợi như Quỳnh Long, Quỳnh Tiến, Sơn Hải, Quỳnh Phương… với cửa lạch Quèn, cửa Thơi, cửa Cờn… rộng lớn, nhộn nhịp tàu thuyền vào ra. Nghề đi biển ở vùng quê này cũng không được “phát đạt” bằng các nơi khác, người dân thường đi thuyền câu nhỏ, hoặc từng nhóm người thuê thuyền của chủ là người xã khác ra khơi. Anh Công Thế Tĩnh thường đi biển cùng bạn như thế.

Chị Hằng nghẹn giọng khi nhắc lại chuyến đi định mệnh của chồng: “Hôm đó, tôi không muốn cho anh đi, bảo anh ở nhà, nhưng anh thích, anh vẫn cứ đi cho bằng được, tính anh đã quyết cái gì là làm cái đó. Với lại, đi vào dịp gần Tết thường hay được cá, anh bảo đi chuyến này nữa thôi là về nghỉ ăn Tết. Vậy mà anh đi luôn không về”. Tám người cùng đi, chỉ riêng chồng mình không may lại gặp nạn, nghe những người bạn thuyền của chồng kể lại, chị chỉ biết xót xa thương cho chồng, tủi phận mình từ nay đã mất đi trụ cột, chỗ dựa vững chắc nhất.

Hôm đó, thuyền đã đi được 8 ngày. Lần đi này được nhiều cá lắm. Anh em hồ hởi bảo nhau thế là có thêm tiền ăn Tết, dong thuyền chuẩn bị quay về. Có ai ngờ, thuyền bất ngờ gặp sự cố, nước tràn vào. Anh Tĩnh hô hào anh em tát nước ra ngoài. Khi thấy tình hình không ổn, mọi người giật phao, nhảy ra khỏi thuyền lao xuống biển … Lúc này, con thuyền cũng từ từ chìm xuống, mạng sống của 8 anh em chỉ biết phó mặc cho sóng nước mênh mông, vào may rủi, bởi thuyền đang ở giữa biển khơi, quá xa bờ, sức người bơi bộ để có thể vào bờ là chuyện không tưởng. Đúng lúc đó, phía xa thấp thoáng bóng một con tàu, là tàu đánh cá của anh em ngư dân Thanh Hóa. Họ đã kịp thời tới, lần lượt cứu từng người một thoát chết trong gang tấc. Nhưng riêng anh Tĩnh, là người cuối cùng được cứu, do ngâm nước quá lâu, trời ngày hôm đó lại rét đậm rét hại, mất sức, mất nhiệt, anh đã không cố gắng trụ lại được để kịp về với vợ con.

Họa đâu ập đến

Trong khi ấy, chị ở nhà vẫn chạy chợ như thường. Trời đất chẳng có dấu hiệu gì của dông bão để đánh thức trong lòng nỗi lo âu muôn thủa của người phụ nữ vùng biển có chồng đi lưới. Hơn nữa, đã hàng chục năm nay anh vẫn đi như thế, và “thiên hạ người ta vẫn đi suốt có sao đâu”. Buổi chiều, gọi cho anh không liên lạc được, chị nghĩ, chắc là do mất sóng. Đến khoảng 9h tối thấy có người chạy sang báo “thuyền sổ nước, anh Tĩnh chết rồi”! chị như người ngủ mơ, không tin. “Tôi làm sao mà tin được, không có lý do gì để anh phải chết cả, chắc có nhầm lẫn, nếu có chuyện gì, anh cũng bơi giỏi lắm, kiểu gì cũng bám được phao chờ người đến cứu. Nhưng đến khi nghe anh trai tôi cùng đi trên thuyền với anh Tĩnh gọi điện về báo, lúc đó tôi mới dám tin mình đã mất chồng thật rồi”, chị đau đớn kể lại.

Chị không ngờ có ngày mình lại đi đón chồng về không phải tại cửa biển lạch Quèn đông vui nhộn nhịp, không phải cùng với cá tôm và nhìn thấy nụ cười của anh sau nửa tháng trời dãi dầu sóng gió, mà lại ở tận ngoài Thanh Hóa xa xôi và anh chỉ còn là một hình hài lạnh lẽo. Suốt mấy ngày liên tục, khi tỉnh khi mê, chị không biết mình cảm thấy gì, nói những gì và mình đi đón chồng về bằng cách nào. Chỉ biết rằng, có những người ngư dân tốt bụng, đã cứu vớt những người bạn, người anh em của vợ chồng chị sống sót, và đưa thi hài của anh Tĩnh từ ngoài biển nguyên vẹn trở về. Đó là cái may mắn còn lại cuối cùng của chị. Chị nói, như an ủi, động viên 3 đứa con và cũng là tự động viên mình: “May mà vẫn còn tìm được xác anh đưa về. Để vợ con còn được nhìn thấy hình hài anh lần nữa, không thì day dứt, xót xa cả đời”.

Khi tai họa đã rơi xuống gia đình mình, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Chị đã bình tĩnh lại được phần nào nhờ sự xẻ chia của tất thảy mọi người, nhưng hơn lúc nào hết, giờ đây mới là lúc chị cảm nhận rõ ràng nỗi xót xa, trống vắng. Từ lúc này trở đi, mới là lúc cuộc đời chị sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả nhất. Khi xưa nghèo khổ còn có vợ, có chồng. Giờ đây chỉ còn mình chị chăm sóc những đứa con, nếu không cố gắng, con chị chẳng biết dựa vào ai được nữa.

Nghề đi biển, bao nhiêu người sống nhờ biển và cũng bao nhiều người đã chết ngoài biển. Cứ như cuộc đời khi sinh ra, họ được biển bao dung cho cái nghề, cho cá, tôm… để sống, nhưng có lúc, biển lại hung dữ, khi ấy, giữa bao la sóng nước, sinh mạng con người trở nên nhỏ bé, mong manh vô cùng...

Hồ Hà