Nỗi đau của người mẹ 'làm gái' nuôi con

Giữa trưa hè nắng nóng đến 37-38 độ, người phụ nữ ấy vẫn mặc áo chống nắng ngồi ở gờ bức tường bao quanh công viên chờ khách.

Khi chúng tôi đến hỏi chuyện, chị vẫn khư khư cái khăn bịt mặt không chịu bỏ ra, cho đến khi câu chuyện cởi mở hơn.

Thắm, tên người phụ nữ “làm việc thông trưa” ấy cho chúng tôi biết: “Mình không đi được buổi tối vì phải ở nhà trông con nhỏ, chỉ có thể tranh thủ buổi trưa thôi. Mà trưa thì dân công sở đi “tàu nhanh” nhiều hơn, tuy tiền ít nhưng mỗi ngày một cuốc cũng đủ sống”.

Thắm năm nay 28 tuổi, làm gái mại dâm được 2 năm, tuy khuôn mặt và dáng người khá xinh xắn nhưng trông cứ như ngoài 30. Quê thắm ở Yên Bái, sống bằng nghề đánh cá ở hồ Thác Bà. Tuổi thơ của Thắm khá êm đềm, cho đến khi cô quyết định đổi đời bằng con đường học hành, ca hát. Thi đỗ hệ trung cấp trường văn hóa nghệ thuật, Thắm về Hà Nội học với niềm tự hào của gia đình. Cô định sau khi học xong sẽ xin về phòng văn hóa huyện làm việc.

Thắm năm nay 28 tuổi, làm gái mại dâm được 2 năm, - Ảnh minh họa

Thắm năm nay 28 tuổi, làm gái mại dâm được 2 năm, - Ảnh minh họa

Thế nhưng, mới bước chân vào giảng đường, cô gái miền núi đã vướng vào tình yêu mãnh liệt với một chàng trai đất Hà thành. Tình yêu tưởng như trong sáng, đẹp đẽ ấy cuối cùng lại là một sự dối lừa, khiến cuộc đời Thắm sang trang, rơi vào vực thẳm. Người mà cô tin tưởng gửi gắm tất cả trái tim ấy lại là một gã sở khanh, cùng lúc hắn tán tỉnh vài ba cô gái và dụ dỗ để quan hệ xác thịt. Thắm ngây thơ tưởng đó là tình yêu đích thực nên đã trao đời con gái cho anh ta. Chỉ vài tuần sau là anh ta bặt vô âm tín.

Thất tình, đau khổ, Thắm đã định tự tử mấy lần nhưng cô không đủ can đảm nên cứ sống vật vờ như cái bóng trong nỗi đau bị phụ tình. “Có người bảo mình bị điên tình khi mình thường xuyên nghỉ học, đi lang thang đến những nơi đã từng hò hẹn với tình cũ để tìm anh ta. Không hiểu sao mình lại yêu anh ta đến thế. Lúc đó, mình chẳng cần gì ngoài tình yêu, không có anh ta mình không thể sống nổi. Mình bỏ học nhiều nên không được thi tốt nghiệp. Gia đình cũng không thể chu cấp tiền cho mình nữa khi hết 2 năm mình chẳng thể ra trường. Thế là mình đi làm thuê, bán bia ở quán nhậu, bưng bê, bán thuốc lá rong… Đi đến đâu mình cũng có ý kiếm tìm tình cũ, chỉ mong được nhìn thấy anh ta một lần sau cuối. Nhưng mình không bao giờ gặp lại anh ta nữa”, Thắm mơ hồ kể lại những ngày yêu đương mù quáng đến mức đánh mất tương lai.

Sau mấy năm, vết thương lòng cũng nguôi ngoai, Thắm gặp và yêu một người đàn ông khác, là ông chủ của quán bia cô đến làm việc. Nhưng oái oăm thay, ông ta đã có vợ con, còn Thắm chỉ là tình hờ. Khi biết chuyện, vợ anh ta đã cho người đánh cô thừa sống thiếu chết, còn dọa sẽ giết nếu Thắm còn lảng vảng quanh đấy. Cô chuyển sang thuê một phòng trọ ở khác quận, định bụng sẽ quên mối tình thứ 2 đầy cay đắng ấy, nhưng ngay lúc đó, Thắm phát hiện ra mình có thai.

“Lẽ ra mình không nên sinh con, nhưng mình không đủ can đảm bỏ cái thai đi. Ngày này qua ngày khác mình cứ chần chừ, dằn vặt với việc phá thai, cho đến lúc mình quyết định đến bệnh viện thì nó đã quá lớn, không thể làm gì được nữa cho nên mình đã sinh con. Lúc đó mình rất hoảng sợ, cũng may có cô bạn cùng quê giúp đỡ, nhưng cảm giác vẫn cô đơn và tủi cực vô cùng. Mình ước gì có người thân ở cạnh lúc đó, nhưng ngay cả mẹ mình cũng chẳng buồn nhìn mặt mình nữa. Họ quá thất vọng vì đứa con gái hư hỏng như mình”, Thắm kể.

Sau khi sinh, Thắm cạn kiệt không còn tiền, phải đi vay mượn bạn bè nhưng cũng chỉ đủ cho hai mẹ con tằn tiện và trả tiền nhà trọ 3 tháng. Túng quẫn, Thắm đi theo chân một chị ở khu trọ ra “đứng đường” để “bắt khách”. Ban ngày, Thắm gửi con cho một bà hàng xóm trông để “đi khách”, tối về với con. Ban đầu, Thắm khá “đắt hàng” vì là gái một con, lại khá xinh xắn nên mỗi ngày cũng được 3-4 lượt khách đi “tàu nhanh”, mỗi lần được 300 ngàn. Số tiền kiếm được Thắm trả cho người trông con, còn lại là tiền phòng trọ, đường, sữa nuôi con.

Cứ như thế, đứa con lớn lên bằng số tiền mà Thắm đi bán dâm. “Làm nghề này cay đắng lắm, nhiều lúc muốn bỏ nhưng nghĩ đến con lại cố. Bán vé số hay đi phục vụ quán thì tiền lương không đủ nuôi con, mà lại không chủ động về thời gian được, cho nên mình cắn răng làm nghề này, khi nào không còn khách nữa thì mình sẽ bỏ nghề. Con lớn hơn một chút nữa có thể kiếm nghề khác”. Thắm ngậm ngùi chia sẻ.

Biết là ngồi tâm sự với chúng tôi, Thắm sẽ không bắt được khách nên trước khi đi, tôi đưa cho chị ít tiền bảo mua quà cho con. Thắm níu tôi lại bảo: “Cô chú đừng cho chị lên báo, kẻo mai công an đến chị lại mất chỗ làm ăn”. Tôi gật đầu như một lời hứa. Chúng tôi đi bộ dọc hàng rào công viên một đoạn thì gặp một chị bán vé số, chị níu chúng tôi lại bảo: “Cô cậu vừa nói chuyện với cái Thắm đấy à? Khổ lắm, nó hơi bị thần kinh một tí, nhiều lúc nó cứ đi thẳng ra đường cái như muốn chết, chúng tôi ở đây ai cũng chứng kiến rồi. Có lần chính tay tôi chạy ra kéo nó vào nếu không thì ô tô đâm chết rồi. Tội nghiệp!”.

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Thắm ngồi sau xe một người đàn ông hòa lẫn vào trưa nắng hè oi ả. Không biết rồi đây, số phận cô gái bán hoa sẽ đi về đâu?.

Video Tài xế xích lô trả lại tiền thừa cho khách Tây 900 nghìn tiền âm phủ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/noi-dau-cua-nguoi-me-lam-gai-nuoi-con-d130057.html