Nồi cá kho của mẹ và nỗi ân hận muộn màng của đứa con xa quê

Tôi rời quê đi lập nghiệp đã lâu, những ngày đầu tôi không có tiền mua vé tầu về thăm mẹ.

Mỗi lần gọi điện về, nghe thấy giọng tôi ngập ngừng, mẹ hiểu chuyện và thường nói: “Thôi để tết sang năm hãy về, năm nay các anh chị về cả đây đông vui lắm, mẹ cũng vui lắm. Các cháu đến chơi đầy nhà, con về làm gì cho tốn tiền tàu xe”. Thế là tôi ở lại, cũng cảm thấy có lỗi vì không thể về thăm mẹ, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao mẹ cũng có nhiều con cháu ở cạnh, chỉ thiếu mỗi tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không về thăm mẹ (Ảnh minh họa)

Đã rất lâu rồi tôi không về thăm mẹ (Ảnh minh họa)

Những năm sau đó, tôi lấy vợ, sinh con, kinh tế cũng khá dần lên, nhưng đường xá xa xôi, lại con nhỏ, một chốn hai nơi nên tôi ngại về. Tôi gọi điện cho mẹ, ngập ngừng nói rằng tiền tàu xe giờ mắc quá, đi lại cũng tốn cả mấy tháng lương. Mẹ xót ruột, bảo tôi: “Năm nay chị ba sinh thêm cháu nên mẹ phải chăm bẵm, về nhà đông quá mẹ cũng không có thời gian trò chuyện, để khi nào cháu lớn thì về mẹ rảnh rang hơn...”.

Tôi biết, mẹ nói thế vì sợ tôi đi lại tốn kém. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, vì thực ra so với điều kiện kinh tế bây giờ thì khoản tiền mua vé chẳng đáng kể gì.

Nhiều năm sau, tôi đã là sếp của một công ty. Công việc cứ cuốn tôi đi không ngừng nghỉ. Cả năm tôi lo lắng với các hợp đồng, công trình, đấu thầu… tết đến thì phải lo đến nhà người nọ người kia biếu quà, “quan hệ”, chưa kể việc học hành của con cái cũng phải đến chúc tết thầy cô… càng ngày tôi càng bận hơn.

Tôi gọi điện về cho mẹ, kêu ca về thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, về việc đầu tư vốn quay vòng khiến cho tôi lúc nào cũng nhẵn túi… Mẹ bảo: “Thôi về làm gì cho tốn tiền mua vé, để hôm nào rảnh mẹ lên thăm. Mẹ cũng nhớ con cháu lắm nhưng đường xá xa xôi, lại trăm công nghìn việc…”. Tôi cảm thấy áy náy về việc nói dối mẹ, nhưng chỉ có cách ấy mới không khiến mẹ buồn vì con cái không về thăm. Nhưng công việc và những cuộc hẹn nhiều quá, tôi lại quên ngay cảm giác ấy.

Tôi nhìn chăm chăm vào nồi cá kho, mắt nhòe đi, cay xè… (Ảnh minh họa)

Năm năm rồi tôi mới về quê. Ghé vào bếp xem mẹ ăn uống thế nào, tôi thấy một nồi cá khô có lẽ kho đã từ lâu lắm rồi.Tôi hỏi: “Mẹ, tiền con gửi về đâu, sao mẹ lại ăn uống thế này”. Mẹ nhìn tôi cười: “Mẹ thích ăn vậy, tiền mẹ để dành cho tụi con, tiền tàu xe đắt mẹ sợ con không về quê được, nhỡ khi nào không có tiền mua vé về thì mẹ cho lại.”

Tôi nhớ đến những buổi tiệc nhậu tốn cả chục triệu đồng và những cái tết xa hoa lãng phí trên thành phố. Nhớ lại những lần tôi lấy cớ không có tiền về quê để khỏi mang tiếng bất hiếu với mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào nồi cá kho, mắt nhòe đi, cay xè…

Video: Người dân bên sông Chảy kể chuyện mẹ mới chôn được 7 tháng đã phải bốc mộ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/noi-ca-kho-cua-me-va-noi-an-han-muon-mang-cua-dua-con-xa-que-d121370.html