Nỗi ân hận của người đàn bà quá mải kiếm tiền mà khiến gia đình tan nát

Cách đây 15 năm, mỗi bài viết của Thảo đã được trả nhuận bút bằng cả chỉ vàng. Tính ra có tháng cô kiếm cả cây vàng là chuyện bình thường. Nhưng giờ nhìn lại, cô thấy mình có lỗi khi mải mê kiếm tiền mà không giữ được gia đình khiến con thiếu tình thương của cha.

Ly hôn cách đây 15 năm, sắp sửa lên chức bà ngoại vì con gái cũng lấy chồng sớm nên Thảo luôn khuyên nhủ con rằng dù bận bịu đến đâu đi nữa thì cũng hãy nhớ sau lưng mình còn có cả gia đình, đừng đặt điều gì quan trọng hơn gia đình. Bài học xương máu này Thảo có được là từ chính cuộc đời mình.

Thảo làm cho một cơ quan báo chí có tiếng. Khi báo chí chưa nhiều như hiện nay thì mỗi bài viết của Thảo được cơ quan trả bằng cả một chỉ vàng, có tháng cô kiếm một cây vàng, có tháng 2 cây vàng là chuyện thường. Ngày đó cô và chồng con tiêu tiền không phải nghĩ ngợi nhiều. Cô cũng thường xuyên gặp mặt những người bạn đồng nghiệp cùng chí hướng, cũng kiếm tiền dễ như cô. Tuy kiếm được tiền nhiều nhưng cái giá Thảo bỏ ra không ít. Cô thường xuyên đi công tác vắng nhà đến 3-4 ngày trời là chuyện thường. Có tháng cô đi công tác 4 lần, về là cặm cụi nồi viết bài đến đêm hoặc sáng sớm mới tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm nay vất vả, mai cô lại nhàn rỗi. Đặc thù công việc là vậy nhưng càng về sau chồng và gia đình chồng càng khó có thể hiểu hay cảm thông cho cô. Họ không hài lòng khi đến giờ nấu cơm mà cô vẫn ngồi trên phòng làm việc, có lúc đến bữa ăn, mẹ chồng gọi cô xuống thì cô nói với xuống… "cả nhà cứ ăn trước, con cố nốt nửa tiếng nữa cho xong bài ". Nhà chồng cô cũng đã quen với cảnh này nê nhiều khi đến bữa ăn chẳng buồn gọi, cô ăn trước hay sau thì tùy.

Thảo lúc nào cũng chỉ biết đến có công việc. Ảnh minh họa

Có những đêm chồng muốn được gần gũi vợ nhưng Thảo nói còn chưa xong bài vở, để đến mai thì đứt mạch, dây dưa nên muốn xử dứt điểm cho xong. Lại có những ngày chồng cô rủ vợ đi dự tiệc của một gia đình người bạn nhưng cô từ chối cũng với lý do "10h trưa là muộn nhất để gửi bài rồi nhưng em mới xong được một nửa, anh đi một mình nhé". Chồng cô dần dần cũng chán chính vợ mình dù với lý do Thảo không đi chơi bời hay tụ tập, mải mê gì mà chỉ là bận công việc.

Còn Thảo, khi đó cô cũng nghĩ rằng: Mình cứ gắng một chút là bằng tiền lương cả tuần của chồng chứ chẳng ít, cố một tý xong cho xong là là có tiền đi chợ cả mấy ngày, mua sữa cả tuần cho con. Làm bài nào cơ quan tính tiền bài đó, cuối tháng lấy tiền đều như vắt chanh, cả vài cây vàng, thế có sướng hơn không, việc lau nhà dọn dẹp hay đi chợ thì có tý là xong hay mẹ chồng làm cũng được…

Gia đình chồng không hài lòng vì cô bỏ bê việc làm dâu, làm mẹ. Ảnh minh họa

Cũng nhờ Thảo giỏi kiếm tiền mà cuộc sống của gia đình cũng thuộc dạng đầy đủ nhất nhỉ trong khu. Tuy nhiên đến một ngày, Thảo bỗng nhận được lời đề nghị của chồng, lựa chọn giữa công việc và gia đình. Thảo giật bắn người, bao lâu nay cô cố gắng cày cuốc cũng vì gia đình chứ đâu phải vì riêng bản thân cô. Chồng cô đã không thương, chia sẻ vất vả với vợ lại phi lý đến vậy. Động chạm đến tự ái bản thân và cũng là tự ái nghề nghiệp, Thảo, Thảo nói chồng đã quá ích kỉ, vô lý thậm chí vô tâm. Chồng cô cũng ngay lập tức đáp lại bằng những hành động cư xử của cô trong gia đình chồng. Chồng trách cô mải mê kiếm tiền, coi tiền là nhất mà bỏ bê gia việc của một người con dâu, người vợ, người mẹ.

Trong đầu Thảo lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một việc kiếm tiền. Tiền cũng quan trọng đấy nhưng gia đình anh cần một cô con dâu biết dung hòa việc nhà và việc cơ quan còn anh cũng cần người vợ biết quan tâm chăm sóc chồng chứ không phải lúc nào cũng bài vợ, việc, việc, việc,… Con gái nhỏ của cô cũng cần được đi chơi với cả bố lẫn mẹ chứ không phải lúc nào cũng chỉ co bố mà thiện hạ tưởng anh làm bố đơn thân…

Cả hai gay gắt bảo vệ quan điểm của mình của mình và cuối cùng là tờ đơn ly hôn đã thảo, hai bên đồng ý kí cái roẹt… Họ ra tòa, Thảo được quyền nuôi con. Thế là gia đình tan nát, mẹ con Thảo rời khỏi nhà chồng, ra ngoài thuê nhà. Thảo sau đó đã mua được nhà riêng cho hai mẹ con. Một mình xoay sở việc cơ quan, việc nhà, việc con cái, Thảo mới thấy xưa kia cô ỷ hết vào mẹ chồng, có lẽ ngày đó mẹ chồng cô cũng đã quá mệt mỏi nhưng vẫn giữ chặt trong lòng không nói với con dâu để rồi một ngày chồng cô ấm ức cho mẹ, cho cả bản thân nên mới thốt hết lời ra với cô như vậy. Có chút tuổi, không còn hiếu thắng, biết đặt mình vào vị trí người khác cô mới thấy mình đã sai.

Con gái sắp lấy chồng, Thảo khuyên con đừng đi vào vết xe đổ của mẹ. Ảnh minh họa

Chính vì thế giờ đây khi con gái sắp đi lấy chồng cô mới moi hết tim gan, kinh nghiệm cuộc đời để truyền lại, khuyên nhủ con như vậy. Cô dặn con nên biết cân đối giữa việc nhà và việc gia đình, làm nhân viên tốt nhưng cũng là con dâu thảo hiền, người vợ chu đáo, người mẹ dành nhiều thời gian và những điều tốt cho con.

Phụ nữ hiện đại là phải vậy, ngoài kia nhiều người làm được, cân bằng được dù rất khó nhưng chị cũng khuyên con nên cố gắng, đừng chỉ mải mê kiếm tiền giống chị khi xưa để rồi ân hận cũng đã quá muộn màng.

Quốc An

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/noi-an-han-cua-nguoi-dan-ba-qua-mai-kiem-tien-ma-khien-gia-dinh-tan-nat-71464.html