Nỗi ám ảnh “ma rừng” khiến con đau đớn nhìn cha bị thiêu sống để… trừ tà

(PL&XH) - Ông Như bị lở loét khắp người, nằm quằn quại vì những cơn đau hành hạ, người dân trong bản cho rằng ông đã bị con “ma rừng” bắt tội. Để được sống yên ổn, dân bản tiến hành bàn bạc và quyết định phải thiêu sống nạn nhân nhằm “trừ tà”. Không dám làm trái với luật tục, hai đứa con ông Như đành đau đớn nhìn cha bị ngọn lửa thiêu sống trong sự bất lực.

Đau lòng nhìn cha bị thiêu sống

Dù trôi qua đã lâu, nhưng sự việc ông Hồ Pả Như, SN 1962, ngụ thôn Bản Cheng xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị thiêu sống vì cho rằng bị “ma rừng” bắt tội vẫn còn là nỗi ám ảnh với những người ở lại. Mỗi khi nhắc đến câu chuyện này, hai người con và vợ ông Như không thể nào kìm được nước mắt. Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà sàn đã bạc phếch vì dấu tích của thời gian, anh Hồ Văn Tường (SN 1984, con trai ông Như) nghẹn ngào kể lại: “Bố em mất được mấy mùa lúa rồi, bây giờ còn nhắc lại chuyện này làm gì nữa chứ. Cứ mỗi lần nói đến rồi nhìn mẹ, em cảm thấy đau lòng lắm. Bà ấy đã phải chịu một cú sốc quá lớn trong cuộc đời nên bây giờ ít cười”.

Theo lời anh Tường, hồi đó khoảng năm 2006, cha anh là một thợ săn có tiếng trong vùng. Niềm vui của ông sau khi công việc nương rẫy nhàn nhã là một mình lên núi săn thú. Đến lúc trở về ông lại xuống dòng suối chảy vòng qua bản để gột rửa. Không hiểu sao, một thời gian sau , trên cơ thể ông nổi đầy mụn nhọt, ngứa ngáy. Mỗi lần gãi thì những mụn nhọt lại trầy xước và lan rộng toàn cơ thể. Tưởng ông Như chỉ bị côn trùng trong rừng đốt nên mẹ con anh Tường cũng không để ý, chỉ dùng nước muối để rửa vết thương. Càng ngày trên cơ thể ông Như hầu như chỗ nào cũng đầy rẫy những vết lở loét, cộng thêm những cơn đau hành hạ khiến ông suốt ngày rên la.

Nhìn ông Như, nhiều người trong vùng xôn xao bàn tán. Họ cho rằng ông Như đã làm gì đó có tội với thần rừng nên bị con “ma rừng” bắt phạt. Cứ thế, tin đồn ngày một lan rộng khiến ai cũng nhất nhất tin rằng con “ma rừng” đã theo chân ông về làng quấy phá.

Thương bố, con trai cả Hồ Văn Pòng (SN 1982) bí mật vay tiền của người thân sống ở bản khác đưa bố đi viện. Tường và Pòng cõng bố men theo đường rừng, cứ nhằm bụi bờ mà đi. Ra đến con dốc đầu bản thì một đám thanh niên cùng các già làng bắt lại đưa về bản “xử” vì tội dám đưa “con ma” ra khỏi nhà để đầu độc dân bản. Cả bản bắt gia đình ông Như phải cúng một con trâu mộng để tế lễ chỉ vì tội dám làm trái luật tục, gây họa cho cả bản.

Một thời gian sau, căn bệnh của ông Như ngày một nặng, vết thương lan rộng ra cả người rồi lở loét khiến cho ai nấy nhìn vào đều sợ, không dám tới gần. Trước sự hoang mang này, người dân trong bản quyết định họp lại để tìm cách đuổi con “ma rừng” đi. Sau một hồi bàn bạc, ai nấy đều nhất trí rằng sẽ thiêu sống ông Hồ Pả Như thì con “ma” đó sẽ không còn quấy phá nữa. Ngay ngày hôm sau, người dân trong bản kéo đến trước nhà ông Như và bắt các con của ông phải đưa ông ra bìa rừng Ma (khu rừng chôn người chết của người Vân Kiều ở Quảng Trị) để thiêu sống. Nghe đến đây, người thân ông Như chết lặng, không biết phải nên làm thế nào giữa một bên là người thân và một bên là tập tục của làng.

Thấy vợ con đêm nào cũng thao thức không ngủ, lại nghe phong thanh được chuyện thiêu sống để đuổi con “ma”, ông Như cũng dần hiểu ra câu chuyện. “Khi hai anh em tôi và mẹ đang ngồi bên bếp lửa thì bố gọi chúng tôi vào bảo rằng, các con à, bố sống đến đây là được rồi. Nếu bố sống nữa cả nhà ta chỉ còn nước cõng nhau vào rừng sâu để tránh dân bản thôi. Thôi thì cứ để bố chết đi dù sao cũng có thể thoát khỏi được những đau đớn này mà các con cũng không phải bỏ làng ra đi. Cái nghiệt ngã trong tập tục của làng bấy lâu nay là như thế rồi, không thể làm trái được. Nghe cha nói như thế thì chúng tôi cũng chỉ biết ôm cha mà khóc chứ không nói được lời nào”, anh Tường tâm sự.

Đêm ấy, ông Như gọi hai anh em Tường cõng mình đến căn chòi đã được dân bản dựng sẵn cho mình ở phía bìa rừng Ma. Tới nơi, nhìn thấy căn chòi nằm chênh vênh bên bờ suốt, xung quanh ngổn ngang củi, gỗ mục mà trước đó người dân gom góp lại để thiêu khiến hai anh em anh Tường đau đớn vô cùng. Họ chỉ mong trời đừng sáng vì sợ phải chứng kiến cái ngày mai đầy nghiệt ngã. Tiếng gà rừng báo hiệu bình minh hôm nay nghe sao mà ai oán.
Phút chốc nơi đặt ông Như đã biến thành một ngọn lửa ngút trời. Tiếng la hét thảm thiết của người bị thiêu thảm thương giữa núi rừng. Đến khi không còn nghe thấy tiếng thét của ông nữa, tất cả người dân kéo nhau chạy về nhà đóng sập cửa lại để “con ma” không đuổi kịp mình.

Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng vợ ông Như vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh đó. Ảnh: D.Khánh

Nỗi đau người ở lại

Vậy nhưng, đến lúc chết dân bản vẫn không cho hai anh em chôn cất cha vì sợ rằng con “ma rừng” còn quanh quẩn đâu đó mà chưa đi. Ngày nào cũng vậy, hai anh em Tường tới xin phép các già làng trong bản để vào rừng đưa cha về lo hậu sự nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.

Người cha đã chết nhưng những người con sống cũng phải chịu sự miệt thị, xa lánh của bà con trong bản. Mỗi lần nhìn thấy hai anh em Tường thì họ lại cố gắng tránh mặt, không chịu tiếp xúc hay trò chuyện. Lúc ông Như bị thiêu sống, vợ ông đã khóc đến cạn nước mắt, chẳng màng ăn uống, cơ thể dần tiều tụy.

Con đường vào nhà ông Hồ Pả Như

Về phần hai anh em Tường và Pòng, đến tuổi lấy vợ nhưng gái bản không ai thiết đến. Những cô gái từng thầm thương trộm nhớ Pòng trước đây cũng vì thế mà xa lánh anh. Cứ thế họ nương tựa bên nhau để gắng gượng sống trong ngôi nhà bị người dân hắt hủi.

Tường tâm sự: “Thương bố lắm, thương đến cháy gan cháy ruột. Nhưng biết làm sao bây giờ, dân bản đã quyết nếu không làm theo chỉ còn nước biệt xứ. Nhưng đến bây giờ khi cha tôi đã mất mà dân bản vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt như thế thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Sau này cán bộ xã đã nói cho người dân biết rằng cha bị mắc bệnh phong cùi và không có chuyện “ma rừng” rồi mà một số người vẫn không chịu tin. Để rồi bây giờ chúng tôi phải sống trong sự cô độc như thế này”.

Anh Hô Văn Tường chỉ nơi chôn cất cha mình

Qua vụ việc trên cho thấy, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại xã Tân Liên chưa được chú trọng. Điều lạ là vụ việc xảy ra đã nhiều năm nhưng những kẻ gây ra cái chết đầy oan khuất của ông Hồ Pả Như vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ.

Biết được sự việc đã quá muộn
Ông Phan Đình Miên, Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sự việc này đã xảy ra cách đây khá lâu, Bản Cheng nằm ở trong núi, đường sá đi lại khó khăn nên thời điểm ông Như bị bệnh và dân làng đồng ý thiêu sống thì không có ai báo với chính quyền địa phương. Đến khi chúng tôi biết và tìm đến nơi thì sự việc đã quá muộn. Sau đó, ông Như được xác định là bị bệnh phong cùi. Chúng tôi đã tiến hành họp dân bản trong vùng lại để giải thích cho dân làng hiểu rõ sự tình chứ không hề có chuyện bị “ma rừng” bắt như người dân đồn đại. Đồng thời tuyên truyền bà con không nên kì thị với gia đình ông Như nữa. Chúng tôi cũng khuyên bà con rằng từ nay có người bị mắc bệnh gì thì nên tìm đến trạm y tế để khám chữa, không để sự việc đáng buồn này lặp lại”.

Duy Khánh