Nợ lời xin lỗi

Người dự phiên tòa xét xử anh em bị cáo B.N.T (biệt danh R., sinh năm 2001) và B.N.T (biệt danh Q., sinh năm 1994, cùng trú Nha Trang) đều bất bình bởi 2 bị cáo đã đoạt 2 mạng người trong vài phút chỉ vì một cái nhìn! Vì vậy, chủ tọa vừa tuyên án tử hình và tù chung thân cho 2 anh em, hầu hết người dự đã vỗ tay. Tuy chuyện này lập tức được chấn chỉnh, nhưng những lời bàn luận của người dự vẫn chưa dừng.

Qua lời khai đều đều của 2 bị cáo, vụ án bắt đầu từ lý do rất nhỏ. Đêm đó, R. chạy xe máy qua một tiệm sửa xe thì thấy nhóm thanh niên ngồi ăn uống trước nhà nhìn mình. R. về nhà nhưng vẫn không quên được chuyện “bị nhìn” nên quay lại hỏi: “Mấy anh có không hài lòng gì em?”. Nghe vậy, một thanh niên túm cổ áo R. quát: “Mày đòi đánh cả nhà tao?”. Mấy người can ngăn, còn R. bỏ xe chạy về. Lúc sau, R. quay lại lấy xe thì được yêu cầu gọi người nhà tới gặp. R. liền về lấy dao và gọi anh, bảo có người đánh mình. Q. lập tức cầm dao tới, hỏi lý do đánh em mình. Một thanh niên vừa nói không có gì, R. đã lao tới la nhóm này đánh mình và đâm ngay một nhát vào thanh niên trên. Anh này bỏ chạy thì bị Q. chém tiếp 2 nhát. Thanh niên thứ hai vừa chạy lại cũng bị R. đâm trúng ngực. 2 thanh niên đã tử vong tại chỗ.

Q. thừa nhận không thấy R. bị đánh hay có thương tích. Còn R. giải thích thấy khó chịu vì… bị nhìn, tuy không phải “nhìn đểu”. Thực ra, R. chỉ biết có người nhìn mình nếu R. nhìn họ. Nhưng trong khi nhóm thanh niên không bực vì “bị nhìn”, thì R. lại cảm thấy “bị xúc phạm”, để rồi 2 anh em lấy mạng 2 người trong ít phút. Nhưng điều khiến nhiều người bức xúc hơn là thái độ của các bị cáo. Đến cuối phiên tòa, cả hai vẫn nín thinh trước gia đình các bị hại, để luật sư phải xin lỗi thay. Hai bị cáo chỉ gượng gạo xin lỗi khi nói lời sau cùng sau khi được tòa nhắc. Người dự xót xa trước nỗi đau của người thân các bị hại. Người cha bị hại thứ nhất đã mất vợ, lại chịu thêm nỗi đau mất nốt con trai duy nhất. Ông không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần hay cấp dưỡng mà yêu cầu xét xử đúng pháp luật, bởi các bị cáo quá hung hăng, không ăn năn, giết con xong còn đe giết cả cha, trong khi chẳng có chút oán thù. Lúc 2 bị cáo gây án xong, chuẩn bị lên xe, ông định lại gần nạn nhân thì Q. chửi tục, đe giết, khiến ông phải chạy vào nhà. Lúc ông được mời lên lấy lời khai, Q. còn giơ đôi tay bị còng về phía ông chửi và dọa khi ra được sẽ giết ông! Còn bị hại thứ hai nuôi 1 con sau khi vợ chồng họ ly hôn. Cha mất đi, cháu phải sống nhờ gia đình, bà con…

Tội trạng của 2 anh em đã rõ. Án tuyên được người dự đồng tình. Trong khi 2 bị cáo vẫn có vẻ bình thản thì cha mẹ họ chết lặng. Vai người mẹ rung bần bật trong cơn khóc. Sinh ra 3 đứa con, ông bà chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ mất đi 1 đứa và vĩnh viễn cách ly với đứa thứ hai. Người vợ chưa đăng ký kết hôn của Q. và đứa con hơn 2 tuổi cũng cúi mặt khóc. Họ chẳng dám nhìn ai, cũng không thể xin tha thứ cho 2 bị cáo. Cuộc sống tiếp theo sẽ không dễ dàng! Tiếc là, tận lúc ra xe, anh em 2 bị cáo vẫn chưa nói được với họ lời xin lỗi.

TAM THUẬT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/chuyen-ghi-o-toa/202012/no-loi-xin-loi-8198487/