Niềm tin tất thắng

Không phải Thái Lan mà là Malaysia vào chung kết-đó là bất ngờ lớn nhất của AFF Suzuki Cup 2018. Bất ngờ với người Thái và người hâm mộ Đông Nam Á đã đành, song cũng bất ngờ với cả Việt Nam.

Thực tâm chúng ta đã hướng tới chung kết với đội bóng mạnh nhất khu vực và với nhiều người thì đoạt cúp từ tay Thái Lan mới thật hả hê. Nhưng không có đỉnh cao này sẽ có đỉnh cao khác. Malaysia bây giờ là trái núi lửa lớn nhất, họ càng đá càng hay, càng lỳ. Và trái núi lửa ấy hoàn toàn có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Có chút gì hơi ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo phát biểu rằng, ông ấn tượng nhất với bàn thắng của Công Phượng (chứ không phải bàn của Quang Hải). Thông thường bàn mở tỷ số mới là bàn thắng quan trọng nhất và với số đông người hâm mộ thì khi đội nhà dẫn trước 1-0, tổng tỷ số đá hai lượt trận đã là 3-1, đồng nghĩa với Việt Nam đã đoạt vé vào chung kết, bởi đó đã là phút 83. Nhưng với thầy Park thế vẫn chưa thật chắc chắn. Ông muốn đội tuyển ghi thêm bàn thắng để người hâm mộ đã vui thì càng bùng nổ niềm vui, nhưng quan trọng hơn phải là chắc thắng. Thêm nữa, cú sút chuẩn xác của Công Phượng sẽ làm tiền đạo này tự tin hơn, đồng thời cũng gia cố thêm niềm tin của ông vào học trò, vào sự tính toán chiến lược, chiến thuật của chính mình. Theo tiến trình giải đấu này cũng như hai giải đấu U.23 và Olympic châu lục, về cơ bản tính toán của ông Park hầu như luôn chính xác. Tính toán và tính tình của thầy Park là thế, luôn lấy chắc chắn làm đầu và phải chắc chắn cho đến tận giây phút cuối cùng.

Và bây giờ là gặp lại Malaysia, kẻ lật đổ kiêu hùng nhất, kẻ rất quyết tâm và có thể lật ngược kết quả thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ở trận đấu vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Họ đã thể hiện khí chất này khi hai lần ngược dòng trước Thái Lan bằng tâm lý, tinh thần vững vàng cùng những mảng miếng chiến thuật sắc sảo. Nếu như đối thủ mạnh nhất của Việt Nam tại vòng bảng đã bị đội tuyển của ông Park khuất phục bởi hai cú đòn vừa độc vừa may mắn để Công Phượng và Anh Đức lập công thì những điểm yếu trong chống phản công, để lộ khoảng trống của họ đã được khắc phục trong trận đấu sau đó. Thái Lan đã không thể xuyên phá được các lớp phòng thủ của Malaysia qua các ngả trung lộ và đánh biên. Họ chỉ có được các bàn thắng từ bóng bổng và bóng chết. Mà tình huống cố định cũng là những pha treo bóng bổng trước khung thành để tận dụng lợi thế vượt trội về chiều cao và kỹ năng đánh đầu của lứa tuyển thủ cao to của Thái Lan hướng tới các mục tiêu châu lục và thế giới. Nếu như người Thái đã thất bại vì thiếu chút bản lĩnh trong đôi chân của cây làm bàn số 1 AFF Cup năm nay là Adisak thì ngược lại Malaysia lại có được sự tự tin cùng những vũ khí sút xa và đánh gần giữa sự lộn xộn trước vòng cấm. Thật Talaha vẫn cứ chói sáng kể từ sau trận thua Việt Nam và Malaysia đâu chỉ có một “cỗ phóng pháo tầm xa” là Syami Safari. Còn những cú đấm từ hai cánh của Safawi Rasid và M.Sumareh thực sự đã cho thấy sự nguy hiểm bởi tốc độ và sức khoan phá mạnh mẽ…

Hàng thủ Việt Nam đã từng khóa được các mũi công lợi hại của Malaysia, song chung kết sẽ khác, nhất là tinh thần của đội bạn đã dâng cao sau khi vượt qua Thái Lan và họ lại có lợi thế sân nhà trận lượt đi. Chiến tích sạch lưới ở vòng bảng đã lui vào quá khứ khi cả hai trận đi và về, tuyển Việt Nam đều đã bị Philippines ghi bàn. Một từ đòn tấn công biên nhanh, sắc và chuẩn xác và một từ tình huống treo bóng bổng vào vòng 16m50. Cả hai đòn đánh như vậy Malaysia đều ít nhất không hề kém Philippines.

Tất nhiên thầy Park quá hiểu điều này và ta cần nhắc lại lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của ông. Không kiểm soát bóng nhưng kiểm soát thế trận. Thế trận “kim cương” của Việt Nam như các nhà bình luận nước ngoài nhận xét chắc chắn sẽ là nền tảng cho trận lượt đi trên sân Malaysia. Nhưng những đòn độc phản công liệu còn có cơ vận dụng khi bạn đã nắm rõ? Và chúng ta không có lợi thế trong tấn công và phòng thủ bóng bổng như Thái Lan?

Bạn biết ta thì ta cũng biết bạn. Hàng thủ Malaysia vẫn có lúc sơ hở, lỏng lẻo. Trên cơ sở thế trận chắc chắn tuyển Việt Nam vẫn cứ có cách đánh, miếng đánh linh hoạt, bất ngờ. Nhắc lại rằng thầy Park luôn dư dả mưu lược và chúng ta luôn có đủ con người cần thiết để ứng phó và thực hiện những miếng đòn hạ thủ. Chắc chắn câu chuyện SEA Games tại Lào năm 2009 khi Việt Nam hạ Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng thua 0-1 trong trận chung kết sẽ khó có thể lặp lại. Bởi chưa bao giờ chúng ta có một đội tuyển chơi bình tĩnh, lạnh lùng và tỉnh táo như hiện nay. Cũng như chưa bao giờ tuyển Việt Nam có năng lực công phá đa dạng và sắc bén như hiện nay. Đó là cơ sở cho niềm tin tất thắng!

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/niem-tin-tat-thang-556510