Những vòng quay từ ký ức

Ngày tôi còn bé xíu, chiếc ti vi đen trắng gắn ăng ten cùng chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất từng là thứ giá trị nhất trong nhà.

Khi chưa thể tự mình điều khiển chiếc xe to gấp nhiều lần cơ thể, thì bố là người đưa đón tôi đi nhà trẻ. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ lại rõ nét từng chi tiết. Nhưng, hình ảnh chiếc lưng to, vững chãi đưa tôi băng qua con đường làng râm mát bóng tre đến trường vẫn còn im đậm trong tâm trí tôi.

Cho đến những tháng năm học tiểu học, chiếc xe vẫn luôn là niềm mong ước đối với tôi để một lần được chinh phục, tiếc rằng thời điểm ấy nó quá to lớn so với tuổi và thân hình còi cọc của mình. Không như lũ trẻ con bây giờ, được tập xe hai bánh từ những chiếc xe tương ứng với vóc dáng, ngày ấy, đó là chiếc xe duy nhất theo tôi suốt mười hai năm đèn sách đến trường. Bằng cách nào đó, dưới sự cổ vũ và hỗ trợ đắc lực của bố, tôi bắt đầu tập dắt và giữ thăng bằng chiếc xe của mình. Dần dần, tôi leo lên ngồi lọt thỏm trên chiếc khung và đạp dập dình bằng một chân, còn một chân vẫn phải chống xuống đường cho khỏi đổ.

Đều như cơm bữa, chiều nào bố cũng dành thời gian đưa tôi ra sân ủy ban rộng rãi để tập cho thoải mái. Có bố giữ đằng sau, tôi đưa cả hai chân lên đạp vòng tròn. Cứ như vậy, bố buông tay ra và tôi tự đi được xe đạp lúc nào không hay. Khỏi phải nói thì cảm giác lúc đó thích thú đến thế nào và đánh dấu cái ngày sẽ gắn bó với nó suốt hành trình dài đến trường.

Tất nhiên, việc tập xe không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, không ít lần tôi ngã dúi dụi, xước xát đầu gối, nước mắt mếu máo và chút sợ hãi thoáng qua. Nhưng có lẽ sự khao khát sở hữu cùng với những lời động viên kịp thời của bố mà tôi đã đủ dũng khí để vượt qua. Việc tôi biết đi xe đạp khiến lũ trẻ trong xóm cũng háo hức, phong trào đi xe đạp của chúng tôi cùng những kỉ niệm ngọt ngào bắt đầu từ ấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những buổi chiều mùa hè oi ả, được ngồi sau lưng bố dạo mát ở rặng nhãn đầu làng, rúc rích kể đủ thứ chuyện ở lớp. Được bố dẫn đi ăn cây kem ốc quế mát lạnh nơi bác bán hàng rong đã quen mặt; cùng bố rong chơi khắp làng trên xóm dưới đến nhà những người bạn mà bố gọi là chiến hữu. Cô bé bao nhiêu năm về trước cứ bẽn lẽn, rụt rè, nép sau tấm lưng vững chãi của bố cũng lớn dần theo những vòng quay. Năm tháng ấy, những kỷ niệm ngọt ngào, thân thương sẽ là thước phim tôi muốn lưu giữ suốt cuộc đời.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, theo dòng chảy bất tận ấy mọi thứ đều trở nên cũ kỹ, phai màu. Chiếc xe đạp cũng vậy, lốp xe đã mòn và lớp sơn bị bong tróc. Nhưng sau tất cả đó vẫn là thứ kỉ vật gắn liền với tuổi thơ bình yên, tươi đẹp. Về bố, về con đường từ nhà tới trường, về người bạn đồng hành đã chở theo biết bao kiến thức, tình thương yêu…

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-vong-quay-tu-ky-uc-168074.html