Những vị bác sỹ đặc biệt

Họ được mệnh danh là những bác sỹ rất 'đặc biệt', bởi tuy mang trên mình chiếc áo blu trắng nhưng lại không công tác ở các trạm xá, bệnh viện mà họ lại làm việc ở một nơi rất đặc thù, làm công tác cắt cơn, giải độc cho những cuộc đời lầm lỡ, không may sa ngã vào con đường nghiện ngập.

Đó chính là những bác sỹ của Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An. Dọc theo Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, không khó để nhận ra biển chỉ dẫn đường vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội II. Men theo sườn núi, tiếp tục đi thêm một quãng đường gần 3km nữa đã thấy xa xa thấp thoáng bóng dáng của những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nhấp nhô hiện lên giữa một thung lũng được bao quanh bởi bạt ngàn núi rừng. Ở nơi đó có các y, bác sỹ vẫn đang ngày đêm miệt mài làm công việc của những “mẹ hiền”.

 Các bác sỹ của Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Các bác sỹ của Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Có mặt tại Phòng Y tế của Trung tâm, một không khí làm việc tất bật, khẩn trương xua tan đi cái giá lạnh của thời tiết khắc nghiệt là những gì chúng tôi nhìn thấy được. Những khẩu hiệu hành động “Lương y như từ mẫu”, “Quyết từ bỏ con đường lầm lỗi”… xen lẫn không khí tất bật quên đi thời gian và mệt nhọc. Gạt những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán sau khi vừa cắt cơn cho 01 bệnh nhân mới vào đang lên cơn khát thuốc xong, Bác sỹ Nguyễn Hữu Điệp, Trưởng phòng Y tế cho biết, tổng số biên chế hiện có của Trung tâm là 46 người chia ra 5 phòng ban khác nhau. Riêng phòng Y tế có 7 cán bộ gồm: 02 Bác sỹ, 03 Y sỹ, 01 Điều dưỡng và 01 Dược sỹ cao đẳng. Vì là một đơn vị đặc thù nên phải đóng quân ở một nơi xa khu dân cư, hầu hết cán bộ, nhân viên ở đây đều phải làm việc xa gia đình cả mấy chục cây số. Hầu hết tuổi đời của các y, bác sỹ đang còn trẻ, con đang còn nhỏ, nhưng do đặc thù nghề nghiệp nên các y, bác sỹ phải thay ca nhau thường xuyên có mặt 24/24 để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm 100% các kíp trực, sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong mọi tình huống. “Nan giải nhất vẫn là giai đoạn cắt cơn giải độc, vất vả lắm nhưng với lòng yêu nghề và sự đồng cảm cùng những mảnh đời bất hạnh đã giúp chúng tôi vượt lên tất cả, làm tròn vai trò của một lương y” - Bác sỹ Nguyễn Hữu Điệp cho biết thêm.

Giai đoạn này thường là vất vả nhất trong năm bởi cứ hết Tết Nguyên Đán là số lượng bệnh nhân được đưa vào Trung tâm lại gia tăng đáng kể. Chỉ riêng 15 ngày sau Tết, đã có 23 học viên được đưa vào. Y tá Thái Thị Quỳnh cho biết, các bệnh nhân mới vào, biểu hiện bệnh còn nặng, những lúc lên cơn khát thuốc vật vã, có những trường hợp ngáo đá lâu ngày, không làm chủ và kiểm soát được các hành vi của mình có thể có những biểu hiện chống đối, đôi khi còn gây thương tích cho đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ trong ca. Nhớ lại những ngày đầu đi làm run sợ lắm, nhìn hình ảnh những bệnh nhân HIV giai đoạn cuối vật vã, nhìn hình ảnh những bệnh nhân ngáo đá tự hủy hoại bản thân mình nhìn các bác sỹ như muốn “ăn tươi nuốt sống” mà không dám lại gần chứ chưa nói gì đến khám bệnh cho họ. Nhưng làm lâu rồi cũng quen. Thấu hiểu được các bệnh nhân không chỉ là người bệnh đơn thuần, rà soát hồ sơ, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, các đặc điểm tâm sinh lý, cũng như tự học tập trau dồi kỹ năng tiếp cận với người nghiện giúp các anh, chị tự tin và dần tiếp cận được với bệnh nhân.

Nhìn cách các y, bác sỹ làm việc, trong lòng chúng tôi không khỏi thán phục. Để đối xử với những con người không may sa ngã, một thời lầm lạc này đòi hỏi các y, bác sỹ ở đây phải có thật nhiều sự cố gắng, tình yêu thương và bao dung.

Bệnh nhân Lô Văn Thắng, một học viên gần đến ngày tái hòa nhập cộng đồng không khỏi xúc động kể cho chúng tôi nghe: “Ở ngoài xã hội, em bị người đời khinh rẻ, coi thường, gia đình, bạn bè xa lánh khiến em chán nản lại tìm đến ma túy để vơi đi, đã sai lầm lại còn sai lầm hơn nữa, cho đến khi em được đưa vào đây em mới thấy rằng bọn em vẫn là một con người như bao nhiêu con người khác. Ở đây, bọn em được xem như những con người bình thường, được hỏi han, trò chuyện nên không còn thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Em biết ơn cán bộ Trung tâm lắm, nhất là các y, bác sỹ đã cắt cơn, giải độc cho em để em trở lại làm một con người bình thường, không còn mang trong mình mầm mống của cái chết trắng nữa. Kết thúc đợt trị liệu ở đây, e quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Vào khu điều trị đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối chúng tôi càng thấu hiểu hơn sự vất vả và nghị lực phi thường của những y, bác sỹ nơi đây. Trong gian phòng rộng hơn 20m2 có đến 9-10 bệnh nhân đang điều trị. Nhìn họ lở loét đầy mình, người gầy rộc tưởng chừng như còn bộ xương. Ấy vậy mà, bỏ qua những nguy hiểm đang rình rập, mức độ phơi nhiễm cao, chỉ cần sơ sẩy một tý thôi là có thể bị lây nhiễm, đội ngũ y, bác sỹ nơi đây vẫn vượt lên tất cả để làm tròn sứ mệnh khi khoác lên mình chiếc áo blu trắng với biết bao niềm tự hào. Những tấm Bằng khen các cấp, ngành tặng thưởng treo khắp phòng làm việc chính là sự ghi nhận cho tinh thần quả cảm, trách nhiệm, lòng yêu nghề và y đức đối với người bệnh của những cán bộ y tế nơi đây./.

Bài, ảnh: Nguyễn Nga

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/nhung-vi-bac-sy-dac-biet-575430.html