Những trái tim vì Việt Nam

(VOH) - Cuộc sống sẽ khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng lại chắc chắn một điều rằng, cuộc sống ấy sẽ đẹp đẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Và, hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội với những trái tim biết trao đi, biết yêu thương và sẻ chia. Hai nhân vật - hai tấm lòng vì những số phận không may tại Việt Nam mà chúng tôi đề cập trong bài viết hẳn sẽ mang đến những xúc cảm thật đẹp trong những ngày xuân mới.

Họ, một cô gái đến từ Thụy Sĩ với tên gọi Tim Aline Rebexud và một người đàn ông Pháp - Georges Blanchard. Hơn hai mươi năm dành hết trí lực cho công tác thiện nguyện, họ đã dệt nên tấm thảm tình thương cao đẹp dành tặng cho Việt Nam.

Lòng tốt không chỉ thể hiện bằng hành động, lời nói, ánh mắt và sự tiếp xúc, nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng. Và với hai con người đến từ trời Âu thì việc làm của họ không chỉ dừng lại ở lòng tốt đơn thuần, mà họ đã cống hiến cả tuổi xuân mình cho việc cưu mang, giúp đỡ những người không may mắn trong xã hội, ở một đất nước rất xa…

Tim Aline Rebexud - một họa sĩ người Thụy Sĩ, sang Việt Nam năm hai mươi tuổi chỉ đơn giản là đi tìm đề tài sáng tác tranh và tìm hiểu mảnh đất hình chữ S mà chị chỉ nghe qua lời kể của bạn bè người Việt tại quê hương mình. Tên thật là Aline Rebexud, còn chữ “Tim” phía trước là do những người mà chị đã gặp tại viện Tim đặt cho, chính điều này đã gắn chặt chị với Việt Nam như một định mệnh.

Trong một lần đi thăm Trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần Thủ Đức, chị đã gặp em Trần Văn Thành đang bị bệnh nặng, không ai nghĩ sẽ qua khỏi. Thế nhưng, chị đã đưa Thành vào viện Tim và chăm sóc trong ba tháng để rồi phép màu đã đến, Thành khỏe lại trong niềm hân hoan của cả y bác sĩ và mọi người. Và tên "Tim" của cô gái đến từ Thụy Sỹ có từ đó. Sau khi Thành khỏe lại, Tim đưa em và mấy đứa trẻ cùng hoàn cảnh về một khu nhà trọ chăm sóc rồi dạy chữ, dạy vẽ. Tim Aline Rebexud chia sẻ: "Thật ra, ban đầu tôi cũng nghĩ sẽ giúp tụi nhỏ một thời gian, nhưng rồi được tụi nhỏ gọi bằng mẹ, lúc này thấy trách nhiệm của mình là phải lo cho các em ăn học hành đàng hoàng". Nghĩ vậy, năm 1993, "Nhà May mắn" được thành lập với nguồn kinh phí ban đầu từ tiền bán tranh của Tim. Vậy mà thấm thoát đã 21 năm, "Nhà May mắn" giờ đã được mở rộng thành Trung tâm Chắp cánh và Làng May mắn với hơn trăm thành viên đang sống và làm việc.

Câu chuyện của Đinh Công Duy, một trong những đứa con của "Nhà May mắn" hẳn sẽ mang đến cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận mình thật hạnh phúc vì được sinh ra lành lặn. Quê Duy ở tận vùng xa tỉnh Quảng Ngãi, từ nhỏ, em đã bị teo cả hai tay, hai chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Duy cũng không biết chữ vì ngày đó, gia đình nghĩ em khó có thể đi học khi không có tay để viết. 14 tuổi, ý thức phải ra khỏi bế tắc đã thôi thúc cậu bé giàu nghị lực tìm cho mình lối thoát. Qua báo đài, Duy biết đến "Nhà May mắn" và khăn gói vào thành phố tìm gặp mẹ Tim. Từ đó, Duy trở thành thành viên của ngôi nhà. Nhớ về ngày đầu tiên gặp mẹ Tim, ấn tượng về mẹ là nụ cười hiền hòa, nhân hậu và mái tóc dài. Không đợi lâu, mẹ đã cho Duy đi học tiếng Việt và tiếng Pháp, mẹ còn cho sang cả Pháp để học thêm về vi tính. Hiện nay, Duy đang phụ trách trang web chính của "Nhà May mắn" và làm cả công việc phiên dịch nữa. Duy tâm sự, nếu không có mẹ thì chẳng biết giờ này mình sẽ làm gì.

Quả thật, có đến "Nhà May mắn" mới thấy tâm huyết và sự nỗ lực của chị Tim Aline Rebexud thật đáng nể. Trung tâm Chắp cánh là nơi đào tạo và là nơi làm việc của trẻ em khuyết tật. Ở đó, các em vẽ tranh, làm mây tre lá, làm khung tranh, may hàng thủ công mỹ nghệ... Những sản phẩm từ nơi đây đã có mặt tại nhiều cửa hàng lưu niệm lớn và xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Còn tại Làng May mắn có cả hồ bơi dành cho những người khuyết tật rèn luyện sức khỏe. Với chị Tim Aline Rebexud thì hơn hai mươi năm sống vì những người gặp hoàn cảnh bất hạnh, tật nguyền, có biết bao điều để nhớ. Hỏi chị đã nhận bao nhiêu con, chị cũng không thể nhớ hết ! Chị tâm sự rằng, trong tương lai gần mong muốn thành lập "Nhà May mắn" thứ hai, nơi đây sẽ là ngôi nhà dành cho những đối tượng bị khuyết tật nặng, giúp họ có thể trồng trọt, chăn nuôi. Ngôi nhà này chị dự kiến sẽ đặt tại tỉnh Đắc Nông vì theo chị, thời tiết mát mẻ ở vùng cao sẽ rất tốt cho những người bệnh nặng như bại não, chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi để họ có thể hồi phục sức khỏe. Nói là vậy, song để thực hiện được dự án cũng cần sự chung sức của cộng đồng.

Câu chuyện của Tim nối dài đến cả việc chăm lo Tết cho anh em tại "Nhà May mắn". Tết tại nhà may mắn luôn là những cái Tết đặc biệt, bởi lẽ hầu hết những người con sống tại nơi đây gần như không có gia đình để về sum họp. Mỗi người mỗi cảnh, họ đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, ai cũng nhớ lắm cái Tết quê nhà có khói lam chiều và nồi bánh chưng, bánh tét mà mẹ nấu mỗi khi Tết về. Song, số phận không may đã đã khiến họ phải chịu tật nguyền, côi cút, nhưng tình thương từ gia đình "Nhà May mắn", từ mẹ Tim đã mang đến cho họ nguồn sống mới. Đón Tết tại gia đình May mắn cũng được lì xì, vui chơi và những lời chúc mừng năm mới tốt lành. Nói về tình cảm đối với gia đình Nhà May mắn, chị Tim Aline Rebexud - với tiếng Việt khá chuẩn, chia sẻ với chúng tôi: “Niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui của mình. Mình luôn tin tưởng vào tình thương dành cho nhau trong cuộc đời này. Còn gì hạnh phúc bằng khi nhìn thấy những số phận không may đứng lên, khỏe mạnh, biết chữ, biết nghề, tự sống bằng sức lao động của chính bản thân họ. Mình luôn mong rằng tình thương sẽ được lan tỏa sang các con và điều đó sẽ nối tiếp mãi...”.

Chị Tim Aline Rebeaud (bìa trái) và gia đình Kim Văn Phước - một trong những đứa con nuôi của cô. (Ảnh: SGTT).

Chia tay ngôi Nhà May mắn, chúng tôi tìm đến một căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố - Văn phòng AAT, tên viết tắt của tổ chức Alliance Anti Trafic tức Liên minh phòng, chống buôn người. Trong gian phòng vừa đủ đặt chiếc bàn làm việc, anh Georges Blanchard - Giám đốc dự án tại Việt Nam cởi mở chào hỏi bằng tiếng Việt Nam khá sõi, bởi anh đã ở đây hơn 20 năm. Và ngần ấy năm trời cũng là khoảng thời gian anh gắn bó với công tác hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

20 năm trước, nói đến nạn buôn bán người, có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta còn khá lạ lẫm với khái niệm ấy. Trên thực tế, lúc bấy giờ, những nạn nhân bị buôn bán với mục đích làm nô lệ tình dục rất khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Và, những thông tin về sức khỏe, việc chăm sóc, hỗ trợ dành cho đối tượng này đã được Georges cùng các cộng sự của anh thực hiện khá bài bản.

Một trong những công việc rất đáng chú ý của Văn phòng AAT là tư vấn và cứu giúp nhiều trường hợp là nạn nhân của nạn buôn bán người xuyên quốc gia. Khi được hỏi vì sao anh lại chọn Việt Nam và chọn công việc đầy khó khăn, thử thách này, thì Georges chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi thấu hiểu nỗi khổ của những nạn nhân tại Việt Nam và tâm huyết với công việc này”. Vâng, và anh đã làm công việc này, một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì và cả tấm lòng yêu thương con người. Câu chuyện của Geoges là chuỗi dài số phận những nạn nhân của nạn buôn bán người, bị buộc phải làm nghề mại dâm. Để giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, sự tác động về tư tưởng, trò chuyện và chia sẻ với họ là rất quan trọng. Rất nhiều nạn nhân được giải cứu đã nhận sự hỗ trợ để học nghề và tìm được việc làm ổn định, nhiều người trong số họ tình nguyện làm công tác tuyên truyền giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Nói về công việc của mình, bằng tiếng Việt Nam thật rõ ràng, mạch lạc, anh Georges bày tỏ:

Không chỉ tìm thấy hạnh phúc trong công việc, giờ đây Georges cũng vô cùng hạnh phúc với người vợ Việt Nam và hai cô con gái mang dòng máu Việt - Pháp. Anh bảo, năm nay sẽ đưa đứa con lớn sang Pháp học đại học vì cũng lâu rồi mới về thăm quê hương, anh sẽ nói cho con nghe thật nhiều về nước Pháp. "Còn với Việt Nam", anh cười nói "giờ đã như là nhà, Tết này cả gia đình tôi sẽ về Bến Tre quê vợ ăn Tết vài ngày. Tết ở Việt Nam đầm ấm lắm, và điều này khó có thể tìm thấy ở trời Âu".

Khi hương xuân len lỏi tới từng góc phố, từng ngôi nhà, khi ánh nắng sớm mai điểm lên chậu mai vàng trước ngõ, hòa vào làn gió mát trong lành, cũng là lúc Tết về với mọi người, mọi nhà - Tết của đoàn viên, sum họp, đong đầy tình cảm gia đình. Riêng với những số phận thiếu may mắn mà chúng tôi đã gặp, tất cả đều được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ Tim và sự hỗ trợ của nhà xã hội Georges, vơi đi nỗi buồn trong những ngày xuân nắng ấm. Bởi lẽ, họ đã được sống trong một gia đình lớn luôn ắp đầy tình người trong mùa xuân này.