Những tiếng rao trở lại

    Gốc

    "Bánh mì nóng… đ...â… ây".

    Trong buổi trưa ấy tôi nghe có tiếng rao, đó là tiếng rao của người đàn bà bán đậu hũ. Tiếng rao hiện đại theo thời buổi công nghệ, bà đã ghi âm sẵn trong loa, và nó phát ra vang cả góc phố, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Ai đậu hũ hông". Bà cứ đạp chiếc xe đạp chở đậu hũ đi chậm, rồi dừng dưới bóng mát một cây xanh, tiếng rao vẫn loang ra cho phố biết rằng bà bán đậu hũ.

    Lâu lắm rồi con phố vắng tiếng rao. Tiếng rao là lời mời gọi của những người nghèo kiếm sống bằng sự chào mua món hàng. Những tiếng rao là một phần của đời sống phố thị, nó có chút gì huyên náo và cũng có chút nhắc nhở chúng ta rằng từ mờ sáng cho đến khi chiều tối, cuộc mưu sinh bằng tiếng rao ấy là một phần của phố. Để thói quen lập đi lập lại bởi những người buôn bán bằng đôi chân, trên chiếc xe đạp hoặc trên chiếc xe máy cũ, họ lướt qua những con phố lớn nhỏ, và thường thì tiếng rao đã ghi sẵn trên máy, không còn tiếng rao trầm bổng như chúng ta vẫn thường nghe: "Ai chè đậu xanh đánh, chè đậu đen, chè bưởi, chè bột lọc…nước dừa… hông". Cũng như ký ức của những người lớn tuổi, là bà bán chè sẽ dừng lại ở một điểm thuận tiện nào đó, lấy chiếc đòn ngồi ngồi để nghỉ, cầm chiếc nón lá quạt phe phẩy cho mát. Lũ trẻ quanh đó sẽ tới mua chè, rồi ngồi chỗ nào thuận tiện để ăn. Những chén chè bán dạo ấy luôn mang ký ức của buổi trưa đầy nắng, phố phường đang duỗi mình nghỉ ngơi.

    Cuộc sống đôi khi là những thói quen hằn trong ký ức. Rồi một hôm, phố vắng bóng người, vắng luôn cả những tiếng rao. Những tiếng rao là cuộc mưu sinh của cả một gia đình, chìm khuất trong những ngày chống dịch. Những tiếng rao làm tỉnh giấc ngủ trưa, là xôn xao buổi sáng… lặng lẽ dự phần trong cuộc sống thị dân, hôm nay trở lại.

    Hôm nay, những tiếng rao trở lại, trở lại trên con đường buồn vui, bên những ngôi nhà đã mở cửa, bên nắng mai như đang sưởi ấm những giấc mơ đời. Là bà bán đậu hũ như đã nói, đến anh chàng chở cái thùng xốp: "Bánh cuốn Hà Nội đây, bánh cuốn Hà Nội", tiếp theo là anh chàng chở giỏ cần xé bánh mì "thơm ngon đặc ruột", rồi bánh chưng, bánh nậm, bánh giò…

    Trộn trong những tiếng rao là chị đi mua ve chai lại đèo chiếc xe đạp cũ, hòa giọng: "Ai có giấy báo cũ, nhôm nhựa bán hông.." đến anh chàng rao mua tivi, điện thoại, laptop, tiền xưa hư cũ…phóng xe với cái loa… Và giờ đây, những người mù cũng đã đi bán chổi, anh cầm cái gậy dò đường, vác chổi trên vai, anh rao bằng giọng của mình: "Chổi người mù đây, mua chổi người mù đây".

    Những tiếng rao đã trở lại trong lòng phố, như một phần của cuộc sống này.

    KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

    Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_251290_nhung-tieng-rao-tro-lai.aspx