Những quả nhãn dập nát và lòng tin nơi con người

(Góc nhìn văn hóa) - Sau vụ hôi bia ở Đồng Nai, có vẻ như dư luận trở nên nhạy cảm quá mức với chuyện “hôi của” mà bản chất là cướp của người không may gặp nạn. Thế nên vụ chiếc xe chở nhãn bị lật ở Quảng Bình mới khiến nhiều người bức xúc.

Chiều muộn ngày 10/2, báo điện tử VietnamPlus đăng bài viết “Sự thật thông tin người dân Quảng Bình "hôi nhãn" và được khá nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ với lời bình: “Đâu là sự thật, giờ đây biết tin sự thật nào?”

Biên bản về vụ tai nạn của chiếc xe chở nhãn lập tại Quảng Bình (ảnh báoVietnamPlus)

Bài báo cho biết dẫn lời anh Phạm Hồng Sơn, Trưởng Công xã Hóa Thanh, một trong ba cán bộ đến hiện trường sớm nhất kể lại: “Khi tôi đến, đầu và khung xe container bị nạn nằm chổng chơ gây ách tắc giao thông khiến hàng chục xe tải, xe khách phải dừng bánh.

Phía dưới vực sâu, thùng xe bị rơi vỡ khiến các thùng nhựa đựng nhãn và nhãn trong các thùng tung tóe khắp nơi. Lúc đó, có rất nhiều người hiếu kỳ đã xuống phía dưới để xem, một số còn nhặt hạt nhãn rơi vãi để ăn. Cá biệt, có hai người bốc nhiều thùng đựng nhãn còn khá nguyên vẹn lên thuyền và định chở đi. Khi ấy, tôi và hai công an viên cũng đã xuống dưới vực sâu nên yêu cầu và ngăn không cho mọi người nhặt nhãn nữa.

Hai lái thuyền trên suối cũng tự giác trả lại những thùng nhãn. Lúc đó, không có lái xe hay bất kỳ người đại diện nào của nhà xe cả nhưng tất cả việc bảo vệ hiện trường đều được lực lượng công an thực hiện rất tốt”.

Tiếp đó, phải đến hơn 14 giờ cùng ngày, ông Trịnh Văn Bảy - đại diện Công ty Bích Thị cũng đã đến hiện trường,” anh Sơn cho biết thêm. Anh Sơn khẳng định trong quá trình bàn bạc, trao đổi, “vì nhãn quá dập nát nên ông Bảy quyết định dừng bảo vệ để cho dân nhặt".

Bài báo còn dẫn thêm lời nhiều nhân chứng cho biết, người dân chỉ nhặt ăn những quả nhãn giập nát vì bị đổ khi có sự cho phép của chủ hàng- tức đại diện Công ty Bích Thị chứ hoàn toàn không có chuyện hôi của một cách “man rợ” như một vài bài báo và dư luận lên án gần đây.

Ngay cả 12 thùng nhãn được anh Sơn cho là nguyên vẹn nhất, được lực lượng công an giữ lại cho chủ xe, thì khi bàn giao chính đại diện Công ty Bích Thị cho rằng số lượng quá ít và bị vỡ nát nên không lấy.

Bởi chẳng đích thân có mặt ở hiện trường vào lúc tai nạn xảy ra nên chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác phân vân, hồ nghi về hai câu chuyện được kể về cùng một sự việc.

Một là từ phía công ty chủ xe bị nạn nói rằng dân đã cướp hàng với tổng thiệt hại lên tới 1,5 tỷ đồng. Hai là từ phía địa phương, nhân chứng nói dân chỉ lấy nhãn dập sau khi chủ hàng cho phép.

Nhưng từ tâm can mình, tôi vẫn muốn đặt lòng tin nhiều hơn một chút ở câu chuyện thứ hai, từ tiếng nói của người dân. Bởi lẽ cả xe hàng bị đổ từ độ cao 80m, hàng hóa là quả nhãn, một thứ quả rất dễ bị hư hỏng dập nát, thì số nhãn còn nguyên vẹn có lẽ không nhiều. Vậy thì khoác cho người dân cái tội là nguyên nhân thiệt hại của cả vụ tai nạn lên tới 1,5 tỷ đồng có đúng không, có bất nhẫn quá không?

Một bằng chứng còn lại là biên bản do công an Minh Hóa lập sau khi xảy ra tai nạn, có chữ ký của tài xế Lê Văn Công ghi rõ: “hàng hóa trong container hư hỏng hoàn toàn”.

Vậy thì việc chủ hàng đổ lỗi cho người dân cướp hàng khiến công ty này bị mất trắng 18 tấn nhãn có phải là chuyện “đổi trắng thay đen” để tính đến những mục đích xa hơn?

Nhưng thế gian có câu “ăn gian nó giàn ra đấy”, chẳng ai đổ điêu gán tội cho ai được trót lọt cả đâu. Sống ở đời phải biết còn có Đạo trời, một thứ luật siêu hình trên cao xanh âm thầm dõi theo những điều thiện, điều ác ở trần gian này, để duy trì sự vững bền cho lẽ sống.

Bởi thế tôi mong sao có một cuộc điều tra nghiêm túc về vụ việc này, để phân rõ trắng đen và lấy lại danh dự cho những người dân ở huyện vùng cao Minh Hóa nếu họ không làm điều gì trái với đạo trời, đừng để nó bị chôn vùi theo những quả nhãn đã dập nát kia.

Chúng ta đã có quá nhiều những câu chuyện về những ứng xử đáng buồn của người Việt với đồng loại, thêm một chuyện nữa chỉ làm cốc nước đen đầy thêm. Nhưng giả sử nếu đó là một giọt nước trong, thì phải cố mà gạn lấy nó, nâng niu nó để nhen lên niềm tin về tính thiên lương của con người.