Những nhớ thương cứ nhẹ đến rồi bay mất...

Khi lớn lên, việc thích một người bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Những cảm xúc nhất thời luôn luôn không biết cách để trọn vẹn trong lý trí người lớn.

Ta trải qua một vài lần mở lòng rồi thất bại, trải qua một vài lần đặt niềm tin rồi lỡ làng. Trái tim cứ thế mang nhiều vết xước. Với tình yêu, không hẳn là không còn hứng thú, nhưng nỗi sợ lại tồn tại nhiều hơn.

Ngày hôm qua, có người đã từng đến trong vội vàng. Họ trao cho mình những ngọt ngào và ấm áp. Có một người từng đêm vẫn nhắc mình đi ngủ sớm, lo cho mình bằng thứ lo lắng trẻ con. Người ta khiến mình muốn chở che cho một ai đó, muốn dành một phần thanh xuân để trọn vẹn với một mối quan hệ.

Nhưng rồi đó chỉ là chuyện hôm qua. Bước qua một quãng đường, ân tình ấy cũng lỡ làng. Chỉ là mình thương người ta nhiều hơn. Là mình quá coi trọng một mẩu vu vơ. Hoặc đơn giản là mình đã đến khi người ta chưa sẵn sàng, thế rồi lại không biết cách nào để cho những nhớ thương chung nhịp.

Lớn lên rồi, mở lòng như thế nào?

Ảnh minh họa: Gia Huy

Ảnh minh họa: Gia Huy

Mình hẳn đã từng có những ngày cô đơn giống nhau. Cuối ngày, khi kết thúc những hối hả, lại tha thiết muốn có ai đó để quan tâm. Muốn được cảm nhận thứ hạnh phúc tự nhiên như tiếng mưa ngoài cửa sổ. Rồi nhận ra mình vẫn cô đơn, như thể bầu trời mùa đông, khi những vì sao đi vắng.

Vẫn biết rằng kẻ cô đơn luôn thật tệ, nhưng tim cứ chông chênh không thấy được bến bờ.

Người cô đơn dễ thích một bóng hình ngang qua. Họ thèm một chiếc ôm vội vã. Kết thúc một cuộc ngả đầu, người cô đơn thật lòng rất bối rối. Khoảng trống trong họ hình như không được lấp đầy, mà lại còn lớn nên. Những đôi mắt huyền không do mình sở hữu, những ngọt ngào trong tay kẻ khác - chúng làm sao có thể giúp cho những kẻ cô đơn vượt qua cơn bão lòng?

Tình yêu người lớn nào phải là những mong ước lớn lao. Họ đủ lý trí để hướng đợi mong về những điều gần gũi. Người lớn biết tiến đến từ từ để giữ những hi vọng không lệch nhịp, thế mà sau tất cả, họ vẫn là kẻ vội vàng. Những nhớ thương cứ nhẹ đến rồi bay mất...

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-nho-thuong-cu-nhe-den-roi-bay-mat-80384.html