Những người bạn cũ

Tôi có những người bạn cũ đã không còn hiện hữu trên cõi đời này, những cậu bạn mới ngày nào còn cùng nhau đến trường quê, những cậu bạn tuổi mới lớn thẹn thùng áo mới. Thoắt cái, ma túy như cơn bão tràn về quê nhà.

Vụ việc 7 thanh niên tử vong và nhiều người khác hôn mê do sốc ma túy tại Lễ hội âm nhạc “Trip to the moon” diễn ra tại Hồ Tây (Hà Nội) vừa qua, thật sự là hồi chuông cảnh báo không thể to hơn, vọng hơn về thực trạng người trẻ sử dụng ma túy tổng hợp ở nước ta.

Ma túy chưa bao giờ là một đẳng cấp để khẳng định chính mình.

Tôi đậu đại học, rời quê lên Sài Gòn làm quen nhà trọ giảng đường, thi thoảng về lại nhận được tin cậu bạn này đã đi rồi, cậu bạn kia đã mất rồi.

Những cậu bạn của tôi có chung một điểm ở hành trình đầy bi kịch ấy, ma túy.

1. Cậu bạn thân của tôi ngày đó dáng dong dỏng cao, trông rất thư sinh, da trắng, nụ cười rất hiền. Những cậu thiếu niên 8X như chúng tôi, đón nhận trào lưu phim xã hội đen Hồng Công từ rất sớm, những anh đại Bến Thượng Hải, chị đại khi ổ chuột, những đao kiếm mã tấu tự chế, những cảnh dùng ngón tay út vẩy chút bột trắng đưa lên mũi ngửi, những hình ảnh phê ma túy…

Một dạo, ở quê tràn lan những vụ việc đánh nhau, chém nhau. Có cả những màn hai ông thanh niên mỗi ông một cây đao lao vào, ông nào bỏ chạy là thua, ông nào trụ vững thì thắng, mà có thắng hay thua gì cũng máu me bê bết, nhập viện chỉ băng bó khắp người.

Cho đến tận giờ, tôi vẫn thật sự không hiểu những thắng thua ấy có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mỗi người tham chiến, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô nghĩa.

Cậu bạn thân của tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy một cách hết sức tự nhiên, hết sức bình thường. Thời của tôi gọi là “có số má”.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Hè năm nhất tôi về quê, cậu bạn khoác vai tôi bảo, giờ tao nắm trùm khu này rồi, thằng nào đụng mày cứ nói tao, tao xử. Tôi trả lời, tao đi học suốt có làm gì ai đâu mà đụng với không. Rồi cậu bạn kể về cảm giác phê ma túy nó ra sao, cậu bạn tỉnh bơ nói về cách dùng kim tiêm bơm ma túy rồi truyền vào cơ thể như thế nào.

Tôi có nói với cậu bạn: “Đó là ma túy mà”. Cậu bạn trống không: “Ma túy thì sao”, mấy mươi năm rồi vẫn nhớ đoạn hội thoại ngắn ấy.

Ma túy thì sao, ma túy thì hình ảnh cậu bạn tôi ngồi gục trong nhà vệ sinh tạm bợ giữa lô cao su, trên tay vẫn cầm ống kim. Cậu bạn tôi tử vong, sốc thuốc. Ở quê ngày đó, không thiếu những cái chết tương tự. Riêng với tôi cũng không chỉ có mỗi cậu bạn này kết thúc hành trình làm người như vậy.

2. Ma túy chưa bao giờ yên ắng cả, nhìn những chiến công, những đường dây buôn bán ma túy bị lực lượng cảnh sát triệt phá có thể thấy điều đó. Nhưng vì sao đã không còn ai rung chuông, hoặc những hồi chuông không rung lên đều đặn, hay đã rung rất nhiều nhưng không hiệu quả, lại là một vấn đề khác.

Mặc dù trong vấn đề này, tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về những nhà quản lý truyền thông lẫn những người làm truyền thông. Trong các cuộc họp giao ban ở cơ quan Báo Công an Nhân dân, Tổng Biên tập của chúng tôi luôn nhắc về sự nguy hiểm của ma túy và nhấn mạnh phải đeo bám kiên trì về mảng đề tài này.

Đáng tiếc là không phải lãnh đạo cơ quan báo giới nào cũng nhìn thấy sự nguy hiểm đó. Nhưng thôi, đây là chuyện ngoài lề, tiện thể thì nhắc vậy.

Giới trẻ bây giờ không xài ma túy như ngày trước nữa, thay vào đó là ma túy tổng hợp, có mấy loại phổ biến: cỏ (cần sa), kẹo (thuốc lắc), ke và ma túy đá.

Họ nói về ma túy như là nói về một loại thực phẩm hết sức bình thường. Hút cỏ ở quán cà phê, đập đá trong khách sạn, chơi kẹo hít ke trong quán bar hoặc phòng bay.

Cái nguy hiểm của ma túy tổng hợp chính là không có biên độ, không có sự đủ. Dân chơi sẽ cắn kẹo làm nền trước, rồi tống vào đó là cỏ, là ke, là đá. Dịu cơn phê là chơi thêm, cứ chơi vậy cho đến giờ phải về hoặc không còn hàng nữa thì thôi, kiểu như “nhạc đã tắt thanh niên rời bar”.

Ma túy tổng hợp mua dễ quá, công an thành phố Nha Trang vừa bắt giữ mấy cậu thanh niên từ Lâm Đồng xuống thành phố biển này thuê căn hộ cao cấp để chơi ma túy. Khi đi du lịch không cần mang gì ngoài tiền, đến nơi gọi đối tượng mua bán ma túy đến giao hàng, nhận hàng, mướn căn hộ cao cấp khóa cửa lại cẩn thận rồi gọi thêm PG đến là bay xuyên đêm.

Ma túy tổng hợp tăng đô rất nhanh, hôm nay nhai ¼ viên kẹo đã có cảm giác nhưng tuần sau là nửa viên, rồi tuần sau nữa là một viên… Đô tăng không kiểm soát được. Đô tăng mãi rồi sẽ chuyển sang chích để tìm cảm giác, vì những cảm giác khi xưa đã không còn nữa rồi. Cứ vậy, trượt dài.

3. Có lẽ, muốn xóa bỏ ma túy tổng hợp đang hoành hành, nhất định Luật cần phải cứng rắn và chặt chẽ hơn. Song hành với điều này chính là công tác tuyên truyền với những hình thức tuyên truyền thích hợp, chứ không dừng lại ở những pa-nô sáo ngữ thông thường.

Đó là thái độ của các bậc làm cha làm mẹ, thái độ của các thầy cô giáo trong nhà trường, đó là thái độ của các nam thanh nữ tú. Tốt nhất, nên là một thái độ thù nghịch đối với ma túy.

Ma túy không phải là một đẳng cấp. Ma túy đích xác mà một bi kịch mà hậu quả là không ai có thể hình dung được.

Ngô Nguyệt Lãng

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/nhung-nguoi-ban-cu-512221/