Những ngôi làng mang 'sứ giả mùa xuân': Vạm vỡ đảo Trần

Một ngôi làng đang lớn lên từng ngày mà nhịp thở của nó phập phồng thổi sát đường cơ sở phân định vịnh Bắc Bộ...

Những ngôi làng mang 'sứ giả mùa xuân': Vạm vỡ đảo Trần - Ảnh 1

Nhà trên đảo

Một ngôi làng đang lớn lên từng ngày mà nhịp thở của nó phập phồng thổi sát đường cơ sở phân định vịnh Bắc Bộ, án ngữ đường hàng hải quốc tế Hải Phòng - Bắc Hải, làm lá chắn cho cảng quân sự Vạn Hoa. Đảo Trần!

“Cháu còn có cái này”

Từ Cô Tô (Quảng Ninh) ra đảo Trần chỉ khoảng hơn 30km nhưng không tàu khách nên hoặc phải chấp nhận mạo hiểm thuê mảng nhỏ của dân vớt sứa cả đi lẫn về mất 3 - 4 triệu đồng hoặc bắt xe khách mấy trăm cây số lên thành phố vùng biên Móng Cái để từ đó thuê tàu cá từ Vĩnh Thực sang. Thực sự may mắn cho tôi khi được đi ké xuồng của bộ đội biên phòng, lướt nhanh như gió để mà ra đảo.

Lần ra Cô Tô trước, bất ngờ gặp chị ngay giữa thị trấn. Da đen, dáng chắc lẳn còn nụ cười cứ đăm đắm, mặn mòi của người miền biển. Chị vào huyện theo học lớp trung cấp chính trị để làm hạt nhân nguồn cho thôn Trần và xã Trần sau này.

Nhớ chồng, nhớ con, nhớ đảo và nhớ bộ đội, thỉnh thoảng chị lại thẩn tha ra cầu cảng nhìn về phía Trần nhưng chưa thể về được. Phải ngót một năm nữa lớp học mới xong. Chị là Nguyễn Thị Cảnh - cư dân đầu tiên của Trần hay còn gọi là Chằn - một hòn đảo nằm chơ vơ giữa biển khơi, cách Cô Tô chừng hơn 30km, trước chỉ là đảo quân sự.

Chị vốn quê gốc ở Hải Hà (Quảng Ninh). Thủa nhỏ, từng lênh đênh theo bố mẹ đi thuyền ra đảo bán tạp hóa, lớn lên lại theo chồng đi đánh cá ở Trần. Bộ đội trên đảo thấy hoàn cảnh của cặp vợ chồng trẻ khó khăn quá liền động viên ra đây ở, có gì họ sẽ đùm bọc, chở che.

Ở quê, họ hàng biết chuyện, nhiều người can ngăn: Đất liền còn khó nữa là một hòn đảo đá chơ vơ giữa biển khơi, lấy gì mà sống? Chị giơ đôi bàn tay ra và bảo: “Cháu còn có cái này!”.

Năm 2006, để lại đứa con đầu lòng mới 4 tuổi cho ông bà ngoại nuôi, vợ chồng chị gói ghém mấy bao gạo, chục cái bát, vài cái nồi làm một chuyến vượt biển trong đơn độc. Không một xu dính túi, thủa đầu chị đành lấy hàng chịu của mẹ để bán. Gốc trả lần hồi còn lãi đem dành dụm cho những ngày mai. Anh Hiển, chồng chị ngày ngày đánh cá quanh đảo trên chiếc thuyền thúng nhỏ như một chiếc lá tre, dập dềnh trong sóng gió biển Đông.

Họ dựng một túp lều nhỏ ở phía vụng Tây. Làm bạn với họ chỉ có những cơn gió biển quanh năm ù ù thổi như muốn dọa nạt người yếu bóng vía. Làm bạn với họ chỉ có rắn độc và lũ côn trùng hút máu luôn chầu chực, hại người.

Đồn biên phòng giữa biển khơi, ngư dân như thấy quê hương ở ngay bên cạnh. Lúc bão gió bộ đội giúp chằng chống nhà cửa, bơm thêm nước vào téc cho khỏi bị bay, nhường chăn chiếu, nhường cả cơm ăn. Lúc hoạn nạn chiếc xuồng cao tốc của bộ đội thực sự là một vị thần hộ mạng.

Đảo mặn mòi, trồng cây gì cũng héo khô lụi tàn, nuôi con gì cũng còi cọc, chậm lớn. Đến con người còn phải chia nhau từng ca nước ngọt giữa mùa khô dài dằng dặc để mà đánh răng, rửa mặt nữa là.

Năm 2008 họ tự đóng gạch bằng cát biển. Phải chắt chiu từng chậu nước mưa để rửa cho hết muối mặn trong cát thì mới dùng được. Cần mẫn như một đàn ong đá, vợ chồng chị đã dựng một căn nhà cho riêng mình.

Thế rồi, giọt máu thứ hai thành hình trong bụng. Điều kiện y tế trên đảo không cho phép nên chị phải vào đất liền.

Hoàng Nguyễn Việt Anh, đứa con sinh ra ở quê nhưng 40 ngày tuổi đã được quấn cho lớp tã lót thật dày rồi dập dềnh theo mẹ ra đảo.

Hành trình sóng gió đầy đọa đến lử lả khiến thằng bé ngủ thiếp đi. Nhưng trên đôi môi nhỏ bé như một nụ hồng của nó thoáng có nét như đang cười.

Những ngôi làng mang 'sứ giả mùa xuân': Vạm vỡ đảo Trần - Ảnh 2

Bé Việt Anh

Con cá, con tôm nuôi thể xác, tình cảm mẹ cha, bộ đội trên đảo nuôi tâm hồn, để giờ đây Việt Anh ngày một rắn rỏi. Đen trũi như lim, như nghiến, nó nghịch tung trời. Chưa thấy bóng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của nó.

Bố mẹ đi vắng cả ngày, chán chơi với vài con gà nhép, chó con của nhà nó mon men đến các doanh trại bộ đội. Nom các chú chào điều lệnh mỗi sáng nó cũng bắt chước chào theo, giơ bàn tay nhỏ xíu như một búp măng mới nhú lên ngang trán. Nom bộ đội tập trườn bò, bắn súng nó cũng tìm cho mình một cái cành cây rồi luôn miệng “pằng pằng” chơi trò bảo vệ biển đảo.

Thằng bé là con đỡ đầu, là của quý của tất cả các binh chủng bộ đội trên đảo. Hễ nhìn thấy nó là các anh như được thấy quê nhà hiển hiện với mái ấm gia đình sớm khuya ngập tiếng trẻ. Hễ nhìn thấy nó là ai cũng dúi cho ít bánh kẹo khiến túi áo, túi quần luôn căng phồng, nom rất ngộ.

Gia đình chị Cảnh được cả đảo đùm bọc. Tết nào bộ đội cũng kéo họ đến chung vui cho bằng được, còn ngày thường đến giúp lúc thì sửa lại cái tường rào, khi lại kè cái bờ bị sóng xói. Năm 2012, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh còn chung tay quyên góp được 80 triệu sửa sang nhà, xây chuồng gà, chuồng lợn và tặng luôn cả con giống cho anh chị…

Đảo tuổi trẻ

Không phải đến tận bây giờ phương án di dân ra đảo Trần mới được tính đến mà từ năm 1999, UBND tỉnh Quảng Ninh đã khảo sát nhưng do điều kiện quá khó khăn nên phải tạm dừng. Trên cơ sở hộ dân đầu tiên tự di ra (gia đình chị Cảnh), đề án “Vận động thanh niên, nhân dân ra đảo Trần sinh sống để thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cô Tô” chính thức được xem xét trở lại.

Tháng 9/2014, 16 hộ dân đầu tiên theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên tàu ra đảo. Mỗi gia đình được cấp 1 ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi gồm 1 ti vi, 1 chảo thu sóng, 2 giường, 1 tủ, 1 bộ bàn ghế… Cuộc sống ở nơi mới mà cứ ngỡ như là trong mơ.

Những ngôi làng mang 'sứ giả mùa xuân': Vạm vỡ đảo Trần - Ảnh 3

Vận chuyển đồ đạc ra đảo

Giờ thì Trần đã thành 1 trong 8 đảo thanh niên của cả nước. Một cột cờ cao hơn 20m, lá cờ rộng 24m 2 được dựng lên sát trạm ra đa 480 - điểm cao nhất trên đảo để cách xa 7 - 8 hải lý từ biển đã nhìn thấy rõ. Màu thắm của nền cờ, màu vàng của ngôi sao năm cánh cứ căng phồng lên, phần phật trong nắng gió trùng dương. Lá cờ vạch một đường cơ sở trên vịnh Bắc Bộ, nơi giáp ranh với vùng biển Trung Hoa như chứng tỏ chân lý ngàn đời: Đảo của tôi, dân của tôi, cờ của tôi, biển của tôi.

Đảo đã có Trạm y tế quân dân y nên đau ốm hay đau đẻ không còn phải đi tàu vào đất liền như trước. Đảo đã có 1 lớp mầm mon, 1 lớp tiểu học do hai giáo viên Hoàng Thị Huyền và Lê Thúy Vân tình nguyện ra đảm trách. Dù vẫn phải học tạm nhà dân nhưng có lớp, có giáo viên đã là một cuộc cách mạng nơi đảo vắng. Đảo cũng đã có điện dù rằng chạy bằng máy nổ với một cái giá cao khủng khiếp 23.000 đ/kWh.

Vừa rồi thấy mấy anh cán bộ lúi húi đo đường dây, đo cột mốc nói là để chuẩn bị cho việc kéo điện lưới quốc gia từ đảo Vĩnh Thực ra, dân nghe mà mừng muốn trào rơi nước mắt.

Việt Anh - thằng bé ngày nào da bánh mật, má bánh đúc, bầu bĩnh đến mức ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ghé miệng… cắn giờ đã là học sinh lớp 1. Nó đang ngồi ê a đánh vần nơi góc thềm. Tiếng con trẻ bập bẹ khiến cho khoảng cách trùng khơi và đất liền như thu hẹp lại. Anh của nó còn ở quê với ông bà vì trên đảo chưa có lớp cấp hai để mà theo học, để mà đoàn tụ gia đình. Do đó, mỗi năm bố mẹ, anh em chỉ được gặp nhau đôi ba bận, lần chia tay nào lệ cũng long lanh nơi khóe mắt, đầu môi.

Chị Cảnh giờ làm phó trưởng thôn 3 - thôn trực thuộc xã Thanh Lân, háo hức chuẩn bị thành một đảng viên mới. Hằng tháng các anh ở xã, thôn sẽ đi thuyền đến họp với dân trên đảo một buổi. Không còn chèo đò bán hàng như xưa, chị lập một cái bến nho nhỏ bán nước ngọt cho các tàu đánh bắt. Mỗi phuy 100 lít có giá 5.000đ.

Mấy hôm nay biển động nên chồng chị, anh Hiển nghỉ chài lưới đi phụ vữa để xây cái trường học đầu tiên trên đảo. Anh vui lắm, vì có trường lớp con mình và con các cư dân khác sẽ không phải học tạm ở trong nhà dân. Ra Tết ngôi trường liên cấp 1 - 2 đảo Trần rộng 2.000m 2 sẽ được khánh thành với tổng trị giá lên tới 10 tỉ đồng. Ra Tết đảo cũng sẽ được xây kè, làm cảng, làm âu tầu, niềm vui còn được nhân lên gấp bội.

Nói về tương lai, anh Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch huyện Cô Tô bảo với tôi rằng theo quy hoạch, khoảng 200 tỉ sẽ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để năm 2020 đảo Trần sẽ đón 50 hộ dân, tạo nền móng để hình thành nên một xã mới. Lúc đó, Trần sẽ trở thành một trung tâm hậu cần nghề cá phục vụ cho ngư trường Bắc vịnh Bắc Bộ (cách này hiệu quả hơn nhiều đóng các tàu dịch vụ ra xa bờ). Lúc đó, Trần cũng trở thành một khu bảo tồn biển đảo độc đáo để muôn loài, trong đó có con người mãi mãi được cộng sinh.