Những ngày xa con

Mẹ nghĩ con đang là em bé cho bố mẹ khác rồi. Con cũng đang tìm một em bé có duyên gửi tới bố mẹ đúng không?

Liên Trịnh

Những ngày cuối cùng của năm thật chênh vênh, mẹ rất nhớ Kem!

Vậy là Kem đã rời xa bố mẹ gần 4 tháng, nhưng tại sao nhưng đêm mẹ vẫn giật mình? Miền Bắc lạnh quá, chắc Cao Bằng xa xôi nơi bố làm việc cũng lạnh lắm con yêu ah. 300km... mẹ nhớ bố và Kem quá.

Hôm qua, dì H lại mất em bé thứ hai. Em bé ấy chắc cũng giận dỗi bố mẹ như con đấy Kem à. Mẹ thương dì H, và thương mẹ nữa. Sao bây giờ có một đứa con lại khó thế? Mẹ hoang mang và chắc biết phải bắt đầu từ đâu. Có nhiều khi mẹ rất mạnh mẽ, lạc quan, nhưng mẹ vẫn thường hay nghĩ lung tung và òa khóc. Biết như thế là không tốt, vậy mà chẳng biết làm thế nào?

Những ngày cuối cùng của năm 2013 cũng sắp qua. Năm đánh dấu nhiều mốc quan trọng của mẹ - người phụ nữ 26 tuổi.

Đầu tiên là cưới bố - người đàn ông mẹ gặp 7 tháng. Người có tuổi thơ vất vả nhiều thiệt thòi cách nhà ngoại có chưa đầy 2km (nhưng trước đó cả 2 bố mẹ đi học xa nên chẳng biết gì về nhau). Tiếp theo là sau 4 tháng mong ngóng, Kem đã tới với bố mẹ đúng vào dịp sinh nhật bố. Bí mật con nhé: mẹ và bố đã vui mừng phát khóc. Những ngày sau đó, mỗi lần gọi điện thoại về, bố nói rất nhẹ cảm giác như sợ con giật mình.

Mẹ đã cảm nhận được con đang lớn dần từng ngày. Mẹ ốm nghén vật vã, bị bà nội nhồi cá chép, gà tần... Mẹ cũng có cảm giác được quan tâm, cưng nựng, chăm sóc. Dù bố đi làm, nhưng một tháng vẫn cố gắng về nhà một lần với hai mẹ con mình.

Nhưng mẹ còn có cảm giác đau khổ, mất mát, chênh vênh và thấy mình bất lực khi bác sĩ bảo bị thai lưu. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ chẳng biết đi đâu làm gì và phải như nào nữa... Hôm đó ngày 6/9, trời mưa, mẹ ở bệnh viện một mình, bố chưa kịp về. Đêm đó sao dài quá, lại mưa và lạnh. Bố bắt xe về, đường Cao Bằng gồ ghề.

10 ngày nghỉ, đêm nào mẹ cũng giật mình, mê man về con... Bố ôm mẹ, mẹ khóc như một đứa trẻ. Mẹ lấy điện thoại của bố, đọc lại tất cả tin nhắn hai tháng qua, bố bảo mẹ: "Thôi, vợ đừng nghĩ gì, con không có duyên với mình. Lần sau mình cẩn thận hơn nhé!".

Rồi bố đi, căn phòng rộng quá. Nhà chỉ có hai phụ nữ. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sống khác. Mẹ sẽ vui vẻ hơn, lạc quan hơn, chia sẻ với bà nội nhiều thứ. Cuộc sống làm vợ, làm dâu của mẹ không còn áp lực. Con yêu, mẹ nghĩ chắc con đang là một em bé cho bố mẹ khác rồi. Con cũng đang tìm một em bé có duyên với bố mẹ để gửi tới bố mẹ đúng không?

Cuốn nhật ký mẹ viết cho con, mọi người khuyên là nên đốt đi, nhưng mẹ vẫn giữ lại, mẹ sẽ viết tiếp vào đó.

Nhật ký, ngày... tháng... năm 2014. Mẹ yêu con, tình yêu đầu tiên của mẹ, Kem à!