Những ngày vỡ đôi

Phố đã lác đác mưa mà người chưa về kịp. Người còn bận với bộn bề công việc, bận với một vài dịu dàng mới. Còn tôi, có lẽ tôi hơi nhiều thời gian, cho nên ở đây nghe tiếng mưa. Nỗi nhớ người cất lên làm lòng se lại như chạm vào điều gì đó của ngàn năm về trước.

Có những ngày tôi quên chúng ta đã xa lạ. Đọc vu vơ một vài dòng trạng thái trên facebook, tôi lại ước giá như bây giờ người say và gọi cho tôi. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói quen của một chàng trai quen.

Chàng trai ấy đang tỏ ra rất hối lỗi. Anh ta hình như vẫn còn đủ kiên nhẫn để có thể đứng đợi tôi hàng giờ dưới ánh đèn đường hiu hắt. Hẳn tôi sẽ lại giả vờ vô tâm, chỉ là giả vờ một chút thôi, để một lúc sau đó tôi lại mềm lòng, đấm mạnh vào ngực anh ta mà trách móc: “Tại sao anh đi lâu thế?”.

Có những ngày tôi thấy mình tôi ở trong căn phòng. Nhìn đâu cũng thấy nỗi cô đơn. Tôi cảm nhận được mùi hương mái tóc còn vương sót. Tôi nhận ra từng dấu vết của một người, qua muôn vàn nhắc nhớ tưởng chừng không liên quan. Cứ thế, tôi cuộn mình trong những cuộc gặp tự vẽ. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã ứa ra, rồi cứ thế lăn dài.

Vỡ đôi là như thế, cảm giác mong chờ nhen lên. Hi vọng như thể đang cố giữ thăng bằng khi đi trên một sợi dây thừng. Cuộc tình vốn dĩ không an toàn - nếu không muốn nói là đã chết. Bản thân tôi thì lại rất vụng về, trông chẳng có chút nào giống như là một diễn viên xiếc cả!

Vỡ đôi là khi những hình ảnh mình tha thiết mong chỉ trở về trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ cứa nghẹn vào hiện thực. Thì ra hôm nay trời có mưa. Người hôm nay vẫn bận. Cuộc sống vẫn mang đến nhiều cuộc gặp mới. Hẳn những cảm giác tiếp theo sẽ rất lạ lùng, đủ để người lãng quên một câu chuyện đã không còn ý nghĩa!

Những ngày vỡ đôi là khi lòng ta còn đắm say. Ta đã từng nghe trong mái tóc người những lao xao lời hát. Như ngày nào đó, hai chúng ta ngồi cạnh nhau ngắm ánh bình minh. Đơn giản như một cuộc hẹn vội vã. Đơn giản như ai đó đứng chờ mình, nheo mắt ngoài cửa sổ.

Người đời mất bao nhiều thời gian để quên? Có phải chính người đời từng nói “tình yêu là không ai muốn bỏ đi”? Vậy thì bản thân họ đã đau bao nhiêu, đã dối lòng bao nhiêu và đã vá víu như thế nào? Hay chỉ biết thở dài tiếc nuối, rằng ngày mai sẽ chẳng có điều gì y hệt lặp lại nữa.

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-ngay-vo-doi-79175.html