Những ngày lãng phí

Anh trở về với người cũ và tôi cũng vậy. Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm đã kết thúc ở chính cái điểm mà nó xuất phát.

Tôi thấy ghét chính bản thân mình, ghét cách mình lựa chọn và nuông chiều cảm xúc. Ghét cả cách tôi tự mình buông xuôi cho chuyện tình cảm trở thành những điều không trọn vẹn.

Một năm trước, chúng ta tìm đến nhau như những kẻ thất tình. Cả tôi và anh đều muốn say một lần. Ngồi cạnh nhau, cười nghiêng ngả và tìm ra chút đồng cảm. Tình bạn của chúng ta kéo dài ba năm, trước khi lòng tôi xuất hiện nhiều khác lạ.

“Mình xác lập một mối quan hệ mới được chứ?”, tôi hỏi.

“Không nên!”, anh đáp và viện lý do rằng hai chúng tôi không hợp tuổi.

Ừ, hai chúng tôi chỉ là bạn và anh dứt khoát là sẽ không yêu tôi.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Vậy thế sao anh còn gọi cho tôi những lúc anh cảm thấy cần? Vì anh muốn lấp đi một khoảng trống, anh sợ một mình hay đúng như lời anh nói: anh xem tôi đơn thuần như một người bạn.

Có người bạn nào như anh, hết cần thì tỏ ra lạnh nhạt. Tôi không cố gắng thể hiện tình cảm của mình, vì thấy hững hờ né tránh trong anh nhiều quá.

Hôm đó anh say và bị tai nạn. Người anh gọi điện không phải là cô người yêu cũ đó mà lại là tôi. Dĩ nhiên là tôi đến! Sâu trong lòng, tôi muốn là người sắp xếp lại cho anh, cuộc đời anh, những điều làm anh vấp ngã, cả những nỗi đau trong con người anh chưa một lần có ai thấu hiểu.

Nhưng thật tiếc, anh không chọn tôi. Tất cả những mong ước đó chỉ biến thành sự dày vò.

Tại sao chúng ta quyết định ở lại cùng nhau vào đêm hôm đó? Vì cơn say, vì những mệt mỏi hay vì nhiều tình cảm chưa bao giờ được cất lên trọn vẹn.

Tôi không biết, cũng không cố tình lý giải. Đàn bà khi yêu vốn dĩ dại khờ và mang nhiều ảo mộng. Và đàn ông thì chẳng mấy khi hiểu điều đó!

Đàn bà không thể biết được, thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà họ cam lòng gửi trao sẽ nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt. Những đêm sau đó tôi khóc thật nhiều. Dưới ánh mặt trời, hai chúng ta lạnh nhạt với nhau. Tại sao anh lạnh nhạt với tôi, cả cảm giác về tình bạn dường như cũng đã ẩm mốc và cũ kỹ.

Rồi thì tôi phải nhìn anh lựa chọn, phải loay hoay với rất nhiều điều “hình như” xuất hiện trong lòng.

Tôi trở về bên tình yêu ngày trước vì cảm giác thèm một nơi dựa dẫm.

Chúng ta vẫn là bạn, thi thoảng vẫn gọi cho nhau. Tôi phát hiện ra phần tính cách đáng căm hận trong con người mình: tôi là kẻ cảm tính, chẳng thể dứt khoát xóa sạch những điều trong tâm can biết là sai trái.

Những cuộc gọi vẫn xuất hiện, vẫn chỉ là những lúc anh cần tôi. Trái tim tôi thì mềm yếu và chẳng hề tử tế! Tôi khóc vì điều đó và dường như nước mắt là điều duy nhất tôi có thể.

Làm sao để quên đi một ý nghĩa chưa bao giờ vẹn tròn? Làm sao cho tôi xóa hết dấu vết của những ngày lãng phí đây?

Dương Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-ngay-lang-phi-87659.html