Những mảnh đời ở “xóm ngụ cư ” ga Vinh

Giadinh.net - Hơn mười hộ gia đình tồn tại ở một góc khuất gần mé hồ phía sau nhà ga TP Vinh, Nghệ An. Chỉ cách thành phố một cái đường ray mà giữa cái ranh giới bé nhỏ ấy là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Mấy ai biết được giữa chốn thành thị sầm uất phồn thịnh lại có một xóm nhỏ, nơi gom những mảnh đời bất hạnh bao nhiêu năm nay vẫn lắt lay sống. Tha hương cầu thực “Xóm ngụ cư” còn có tên gọi là "xóm 31" bởi những người đầu tiên lập nên xóm này là 31 hộ vốn tá túc trong ga Vinh làm nghề cửu vạn. Bây giờ chỉ còn 12 hộ, sau khi ga Vinh bố trí lại cách thức hoạt động những người vô gia cư ở đây trở thành những người vô nghề nghiệp, cuộc sống bắt họ phải tìm kiếm những công việc khác, những nghề không tên. "Ở cái xóm này ai mà chả khổ? Có điều kiện thì ai người ta ở cái nơi bẩn thỉu này" - một người đã đứng tuổi ở trong xóm nói như vậy khi chúng tôi mới bước chân vào cái xóm nhà tranh rách nát này... Ở đây, những đứa trẻ choai choai thất học và thất nghiệp nhiều khi cũng tụ tập với nhau thành một "hội". “Cả xóm có chừng 20 đứa trẻ đang ở độ tuổi đi đánh giầy, không đứa nào được xóa mù chữ. Cũng dễ hiểu cho sự đói chữ của chúng bởi ăn còn không có thì làm sao đi học được!” - chị Nga, xóm trưởng cho biết. Hầu hết mọi người trong xóm đến từ các vùng quê nghèo của Thanh Hóa, như bản thân chị Nga, rồi bà Khuyên, cố (cụ) Côi... Đến từ Hà Nội như bà Hùng... có nhiều người đến từ các huyện của Nghệ An, vì lý do gì đó, họ phải rời bỏ quê hương mình. Người già nhất xóm là cố Côi- những người trong xóm nhỏ vẫn gọi tên cụ như vậy mà chẳng mấy ai biết họ tên chính xác. Năm nay cố đã 96 tuổi, người cao gầy, gương mặt chằng chịt những nếp nhăn. Cố Côi quê ở xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Cố Côi kể: “Thời trai trẻ đi dân công hỏa tuyến, gánh gạo ở các chiến trường Nam Lào, Điện Biên Phủ, Trường Sơn... tôi có gia đình ở Đông Sơn, Thanh Hóa nhưng cố vẫn bám trụ cái xóm nghèo này để kiếm sống bởi thói đời, có đến mười đứa con nhưng “cha mẹ thương con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Tôi tìm đến đây, khổ cái xác nhưng mà thoải mái tinh thần". Trong căn phòng ẩm thấp, cố Côi đang chuẩn bị cho bữa tối. Gần trọn đời người lang thang khắp thành phố để kiếm sống, cố Côi là một trong những người đầu tiên lập nên xóm ngụ cư này. Có lẽ để bù lại cho những bất hạnh trong cuộc sống nên ông trời ban cho cố sức khỏe và minh mẫn. Trong căn nhà nhỏ, giọng cố xa xăm: “Kiếp lang thang, xa quê, đói kém và độc thân hỏi còn gì để mà vui” - cố tâm sự. Mái nhà của chị Vân (quê ở Thanh Chương, Nghệ An) được dựng lên bằng tre nứa. "Vật liệu" dựng nhà được chị mang từ quê lên vì không có tiền mua vật liệu. Chị kể: Ngày mưa, nhà như không có mái, phải quấn áo mưa để ngủ. Đành vậy nhưng nào đâu có tiền sửa. Ngày ngày, chị mang vó đi cất và những vui buồn của chị gắn bó với từng mẻ tôm mẻ tép. Có gia đình khác, hai mẹ con mỗi sớm cùng nhau đi ăn xin. TP Vinh quá chật để xin ăn từ năm này qua năm khác, nên họ quyết định đi xa hơn, tới các huyện ngoại thành. Tình người ở xóm nghèo Hôm chúng tôi đến, “xóm ngụ cư” vừa tiễn đưa một thành viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Người phụ nữ bất hạnh vừa xa rời cuộc sống mưu sinh cùng cực đó là bà Lan. Bà quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, nơi quê nhà không anh em ruột thịt, không bà con thân thích, số phận đưa đẩy bà đến cái “xóm ngụ cư” này. Bà ở đây mấy chục năm rồi không ai nhớ cụ thể nữa. Từ ngày bà Lan ra đi, căn phòng trọ của bà vẫn bỏ trống. Đó là một căn phòng hoang lạnh, lọt thỏm giữa xóm. Ở giữa phòng có thể nhìn thấy cả bầu trời. Vậy mà bao nhiêu năm nay, người đàn bà đau khổ này vẫn tồn tại được. Bà Khuyên, người trước đây ở cùng phòng với bà Lan kể lại: “Bà Lan chết sau khi bị đau cuống họng mấy hôm, không có tiền mua thuốc, phường Đông Vĩnh cho 3 triệu đồng, sau đó cả xóm phải chạy vạy xin xỏ thêm 1 triệu nữa để lo mai táng cho bà ở nghĩa trang Hưng Đông, TP Vinh”. Dẫn tôi đi một vòng xung quanh xóm, bà Khuyên cho biết: “Từ đầu năm đến giờ đã có mấy cụ ra đi vì tuổi già sức yếu. Ai ai trong phút giây cuối đời cũng có một mong muốn được gặp lại người thân, được chôn mình nơi sinh ra chính mình. Rồi thì trong lúc lâm chung, biết là mong mỏi cuối đời không thể thành hiện thực, có bác đã thều thào cất lên mong mỏi của mình rằng sau khi mình chỉ còn là nắm tro rồi, nếu người nhà tìm đến thì cũng muốn được mang về chôn cất tại quê nhà. “Nói ai cho xa xôi, tôi đã 63 tuổi rồi, trước kia còn sức thì làm nghề bốc xếp ở ga, già yếu chuyển sang nghề mò cua bắt ốc. Giờ tuổi nhiều, sức yếu nghĩ về chuyện quê hương mà buồn. Vẫn nhớ quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa đấy, muốn về quê lắm đấy nhưng mà thân thích thì nào còn ai, về mình tựa vào đâu mà sống, đất cát nhà cửa đâu?.. thôi đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ này cho đến khi kết thúc cuộc đời” – bà Khuyên buồn bã nói. Bà Khuyên gia nhập xóm ngụ cư từ năm 1987, hơn 20 năm bà chưa một lần có cơ hội quay lại cố hương. Mười hai hộ gia đình ở đây, có đến 4 nhà không có việc làm hoặc là không đủ sức để làm nghề cửu vạn, phải chuyển qua nghề mò cua bắt ốc. Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thế thì chắc hẳn ai trong xóm cũng biết. Hơn 60 tuổi, bà Thế đơn độc một thân một mình, ngày hai bữa dầm dưới nước mong bắt con tôm con cá ra chợ đổi gạo về ăn. Mấy hôm nay, trời trở rét, bà bị cảm lạnh, phải nằm ở nhà. “Trời này, lội nước thì chết rét, ở nhà thì chết đói. Mong cho nắng lên để còn kiếm ăn”- bà Thế tâm sự. Khi chúng tôi hỏi có ý định về quê hay không, cố Côi ngậm ngùi: "Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi, nhưng tôi một mình nơi đất khách quê người, không biết sống chết thế nào, về quê cũng khổ mà ở đây cũng khổ. Nhưng dù sao ở đây còn nhờ được bà con hàng xóm, nhờ được các anh chị trên phường. Họ giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần". Trong đôi mắt già nua của cố Côi, đằng sau những nỗi buồn tôi vẫn nhận thấy những tia ấm áp khi nhắc đến tình người ở xóm nhỏ này. Bà con ở đây kể rằng, đã nhiều lần cụ về cố hương nhưng rồi đắn đo, cố lại ở lại với mọi người. Thúy Quang