Những mảnh đời hóa thạch

Nơi tôi về, mặc nưa nhuộm đen màu da tay của từng lớp lớp người, nhất là phụ nữ. Sự sống, sự hơn kém nhau, đơn vị của giàu nghèo nơi đây không nằm trên tán mặc nưa mà nằm trên những thước lãnh nhuộm mặc nưa đã thấm nắng, dẻ dặt qua năm bảy lần phơi phóng, nện, nhồi.

Thợ nhuộm mặc nưa còn gọi là "dân bàn tay đen". ảnh: Nhân Phan

Nơi tôi về là mảnh đất của sự cày bừa. Mảnh đất của những người phụ nữ yêu chồng con bằng con đường lam lũ. Lam lũ quần quật như một cuộc tận hiến là để nuôi dưỡng tình yêu nhưng nó lại không nuôi dưỡng được sự minh mẫn để tình yêu nhẹ nhàng sinh trưởng. Thím ở đó, cày bừa lên chính những mảnh vỡ của tâm hồn đã nát bấy thấm đẫm sắc mặc nưa.

Tôi ngày ngày đi về bên cạnh thím, nhìn cuộc đời của thím lặn hụp trong những ngút ngàn hờn oán vốn dĩ bắt đầu từ yêu thương. Những con đường dưới bóng mặc nưa đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng phận người đã ngấm no cái màu nhựa kẹo nẹo đen nhức nhối kia không hề là dĩ vãng. Tôi mơ giùm thím một con đường mới. Tôi mơ giùm thím một bàn tay mới, ấm áp dắt bàn tay đen thẫm của thím bước ra một vùng rạng rỡ với bảy sắc cầu vòng.

Là mơ thôi chớ thực tế tôi không dắt thím đi đâu cả mà chỉ ngồi nhìn thím. Tôi biết chắc trong cuộc đời này không ai dắt thím ra được vùng định kiến mà người đi trước dựng nên và thím thì kiên trì bảo vệ. Thím không còn là thím nữa, thím đã hóa định kiến đang kiên trì giẫy đành đạch với những quy luật không ngừng dời đổi. Giá như thím tức tưởi chết đi để có thể sống một cuộc sống khác. Nhưng không có gì làm thím phải chết đi cả. Thím không còn là thím nữa thì làm sao có thể chết đi được. Sự sống không còn phụ thuộc vào sự vận hành của cơ chế sinh học nữa. Sự sống đã hóa thạch.

Những năm qua câu chuyện về thím đã đi thật xa bằng nhiều con đường. Nguyên mẫu vẫn còn y đó cả vị trí địa lý và cả công cuộc vận hành ý chí. Một cuộc sống hóa thạch trọn vẹn phần hồn. Tôi tự hỏi thím còn sống sao?

Có những loại nhựa nó không phải nhuộm tấm áo manh quần, nó nhuộm tất cả những gì nó đã đi qua kể cả những ước mơ. Màu nhựa cây nào có tội. Màu nhựa cây dẫu đen nhức nhối như những tảng nhựa hóa thạch trải dọc những lối xe cộ ngược xuôi vẫn rất trong lành. Nó trong lành như tình yêu và thù hận. Nó là tự nhiên như những cơn ghen tuông cuồng dại của đôi lứa yêu đương. Mà ngay cả định kiến cũng là một trạng thái rất trong lành, rất người, nó nuôi dưỡng những giá trị riêng biệt dẫu đó là những mảnh đời hóa thạch.

Thím vẫn còn sống. Kể ra cũng là một sự diệu kỳ của quy luật. Định kiến nó chôn vùi con người và cũng nuôi sống con người trong cái hang sâu của nó. Cũng giống như bên trong màu đen của sắc mặc nưa là những sự sống mỏng manh tươi rói. Chẳng có gì đáng sợ kể cả định kiến. Trăm thứ màu mè mới mẻ cũng chẳng là gì giữa một sắc mặc nưa đen tuyền óng ả như mái tóc phụ nữ tuổi xuân thì. Ngày nọ ghé Tân Châu, tôi thấy khách tây chạy ào ào, bấm máy ảnh rào rào dõi theo những thước mặc nưa được máy nện ình ình trong ngày nắng. Mới thấy định kiến cũng là món có thể để trưng bày. Từng cuộc đời hóa thạch cũng có thể để trưng bày. Rốt cuộc rồi thì mỗi con người cũng đều đáng tồn tại.

Thím - những phận người lam lũ đâu đó quanh tôi - vẫn sống và đáng sống. Tôi vẫn chứng kiến và viết về họ như một sự song hành cùng họ bằng những lối đi khác tưởng như kế cận lại có vẻ rất xa xôi. Là tôi nói thay cũng được, sống giùm họ một cuộc đời khác cũng được. Cao sang hơn hay hèn mọn hơn cũng đều xứng đáng. Bởi tất cả là sự sống.

Võ Diệu Thanh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nhung-manh-doi-hoa-thach-27796.html