Những lần tác nghiệp nhớ đời trong các vụ án nóng

Cách đây 5 năm, tôi đã được phép của lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho đi theo một vụ triệt phá tụ điểm sử dụng thuốc lắc. Chập tối, tôi khoác ba lô với đầy đủ phương tiện nghề lên đường tập trung tại trụ sở của đơn vị.

Trong thực tiễn những cuộc chiến đấu với tội phạm, cùng với những chiến công vang dội khi phá thành công các chuyên án lớn, thì lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng phải chịu những tổn thất không nhỏ: 162 đồng chí hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Vẫn biết trong những lần trực tiếp bắt giữ tội phạm ấy có quá nhiều nguy hiểm, nhưng là phóng viên được phân công nhiều năm theo dõi hoạt động của lực lượng Cảnh sát, tôi thấy mình không thể chỉ ngồi nhà miêu tả công việc của các anh. Bởi có đi cùng, mới cảm nhận hết, mới thấu được những nỗi vất vả, hiểm nguy, mới thấy được sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của những người lính giữa thời bình…

Lần đầu chạm vào súng đạn

Đó là lần tôi được đi theo Đội Cảnh sát đặc nhiệm của Phòng CSHS Hà Nội, quả đấm thép của lực lượng Công an Thủ đô gắn liền với thương hiệu số 7 Thiền Quang.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, lúc đó mang quân hàm Thượng tá, Phó Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội nhờ tôi và phóng viên Đinh Hiền hỗ trợ cho 2 trinh sát của đơn vị vào nhà nghỉ Vũ Hùng nằm ngay mặt đường thuộc xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nơi có một băng nhóm tội phạm đang bắt cóc, giam giữ anh Vương, kỹ sư đang làm việc tại công trường Keangnam để đòi nợ người mẹ, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

Nhưng khi vào phòng nghỉ, cậu trinh sát bảo tôi: “Chị ngồi yên đây nhé, em ra ngoài bắt, chúng nó ở phòng bên cạnh, theo tin báo, chúng nó có súng đấy nên chị không được ra ngoài, nguy hiểm lắm”. Rồi cậu trinh sát rút súng, lạch cạch lên đạn. Có lẽ, đến lúc này, tiếng lách cách lạnh lùng của súng đạn khiến tôi cảm nhận rõ hơn hết sự nguy hiểm của trận đánh.

Tác giả chứng kiến việc kiểm tra, thu giữ 30kg ma túy đá là tang vật vụ án.

Tôi không nhớ trong bao lâu, nhưng cũng rất nhanh, mọi người đã bắt gọn được nhóm tội phạm bắt cóc cậu kỹ sư an toàn, không một tiếng súng. Xung quanh nhà nghỉ Vũ Hùng bán kính hàng cây số chẳng có hàng quán nào. Vì thế, cả trinh sát lẫn phóng viên phải nhịn đói để hoàn thành các thủ tục bắt giữ.

Bước vào cuộc chiến với tội phạm ma túy nguy hiểm

Cách đây 5 năm, tôi đã được phép của lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho đi theo một vụ triệt phá tụ điểm sử dụng thuốc lắc. Chập tối, tôi khoác ba lô với đầy đủ phương tiện nghề lên đường tập trung tại trụ sở của đơn vị.

Cùng với các trinh sát được triệu tập tham gia chuyên án, máy điện thoại của tôi cũng được thu lại để đảm bảo yếu tố bí mật. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được rằng, tụ điểm sử dụng thuốc lắc cần triệt phá cách Hà Nội khoảng 50km, ngoài ra mọi thông tin đều không được biết.

Một nữ trinh sát tham gia chuyên án ngồi cạnh tôi kể rằng, đứa con nhỏ của chị đang bị sốt cao ở nhà. Chị cũng sốt ruột nhưng không có cách nào khác, bởi mỗi người đã có một nhiệm vụ riêng, tất cả các mắt xích tạo ra một vòng vây khép kín khi phá án, chị không thể xin nghỉ lúc này khi đồng đội đang lao vào những giây phút cuối của nhiệm vụ.

Đêm dần buông, không quen, mệt quá, tôi gục xuống một cái bàn làm việc thiếp đi. Ai đó đắp lên cho tôi chiếc chăn mỏng.

3h, Đại tá Nguyễn Đình Khu, Trưởng Phòng 5 của Cục, khẽ lay vai tôi dậy: “Về nhà thôi em, đêm nay hỏng rồi”. Khuôn mặt của anh Khu buồn xo. Đánh án ma túy là vậy, do một nguyên nhân khách quan, đêm hôm ấy, các đối tượng hay bay lắc đã tan rất sớm. Thế là trận đánh đã phải dừng lại. Bao công sức chuẩn bị của anh em lại về con số 0. Và hơn một tháng sau, vất vả hơn, mất nhiều công sức hơn, nhưng các anh đã phá thành công tụ điểm sử dụng thuốc lắc gây nhức nhối dư luận ấy.

Trận đánh ấy, tôi tham gia không thành. Nhưng ý định muốn được trực tiếp tham gia một trận bắt giữ tội phạm ma túy luôn nung nấu trong tôi, dù biết rằng, đó là những cuộc chiến hết sức cam go ngay với những người lính đã quá quen trận mạc.

Vì thế, một ngày cuối tháng 4-2018 vừa qua, khi nhận được điện thoại của lãnh đạo Cục, cho phép đi theo một cuộc vây bắt đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy nguy hiểm từ cái rốn của vùng ma túy Tây Bắc xuống các tỉnh đồng bằng, tôi gọi thêm 2 phóng viên Xuân Trường, Minh Hiền cùng ban và 21h hôm trước khi phá án, chúng tôi đã trang bị đầy đủ máy ảnh, máy quay và lên đường cùng tổ công tác.

Tác giả trực tiếp hỏi đối tượng phạm tội Phàng A Nhà ngay sau khi bắt giữ.

Đêm đó, chúng tôi xuống huyện Nho Quan (Ninh Bình), ẩn mình trong một khách sạn ở chân cầu. Khoảng 11h30, sau khi nắm chắc lịch trình di chuyển của đối tượng gần về đến địa bàn huyện Nho Quan, Đại tá Nguyễn Đức Thính yêu cầu các tổ công tác vào vị trí chiến đấu.

Tất cả di chuyển đến một vị trí trên tuyến đường nối Hà Nội qua thôn Phong Thanh, xã Đồng Phong (Nho Quan) về TP Ninh Bình. Xe chúng tôi tạt vào một cửa hàng sửa chữa ôtô, xe máy ven đường, tất cả xuống xe, chuẩn bị lại các phương án tác chiến.

Đồng chí Vũ Văn Dưỡng, Phó Phòng 3, chỉ huy tổ công tác tôi đi theo quay sang bảo: “Có lẽ chị ở lại trong quán này an toàn hơn. Vì xe của mình là xe chốt chặn, có thể đối tượng sẽ liều lĩnh đâm vào để thoát thân nên khả năng va chạm của 2 xe rất cao, nguy hiểm cho tính mạng”.

Một thoáng lo lắng nhưng xuống đến đây rồi không thể bỏ cuộc, bởi cơ hội được tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu nguy hiểm của lực lượng trinh sát ma túy chắc chắn không nhiều. Tôi nài nỉ anh Dưỡng xin ở lại...

12h30, tin báo về bộ đàm của các tổ: Đối tượng đang điều khiển xe vào vị trí...

Chiếc xe ôtô Toyota Fortuner 29A-85…. màu trắng của đối tượng vừa đến thì phải giảm tốc độ vì vướng hai chiếc xe tải to từ ven đường di chuyển ra gần hết diện tích đường, chiếc xe tiếp theo lao ra khóa đuôi.

Đại tá Nguyễn Đức Thính xuất hiện đầu tiên ở cánh cửa lái của chiếc xe, các trinh sát trên xe cũng nhanh chóng lao xuống. Vốn sợ tiếng nổ, tôi nín thở, cầm sẵn máy quay hướng lên phía các trinh sát đang làm nhiệm vụ. Nhưng nhanh hơn tôi nghĩ, các trinh sát đã lôi được đối tượng lái xe ra vệ đường, khống chế. Việc bắt giữ không có tiếng súng nổ, an toàn cho tất cả mọi người. Tôi và các phóng viên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi đưa đối tượng vận chuyển ma túy Phàng A Nhà và chiếc xe tang vật về Công an huyện Nho Quan để khám xét, các trinh sát đã phát hiện 30kg ma túy đá được giấu trong chiếc bánh xe phụ đặt ở dưới gầm xe.

Khi báo cáo kết quả và xin ý kiến Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ông cười nhẹ: “Vụ này bắt đơn giản mà. Gọn gàng, không tiếng súng. Còn nhiều vụ khác nguy hiểm hơn nhiều”.

Vâng, chúng tôi vẫn biết rằng, cuộc chiến chống tội phạm ma túy là những cuộc chiến sinh-tử, mà sau mỗi chuyên án, trở về trụ sở an toàn, các trinh sát mới chắc chắn mình còn cơ hội để tiếp tục chiến đấu. Đi theo các trinh sát trong trận đánh này, tuy chúng tôi không được thấy cảnh súng nổ, đạn bay, nhưng chúng tôi cũng như những lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, đều mong muốn và tự hào về những chiến công đánh gọn, đánh nhanh, thu được thành công như trận đánh ở Nho Quan hôm ấy.

Thu Hòa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/nhung-lan-tac-nghiep-nho-doi-trong-cac-vu-an-nong-496168/