Những kiểu cầm cố có một không hai (Kỳ 1)

Kiều nữ cầm cố... thân xác! Đám ma cô chăn dắt thường được đám chân dài gọi bằng danh xưng đằm thắm tình "cha" nghĩa "mẹ", xưng "con", cho dù "mẹ" có thể chỉ hơn "con" 1- 2 tuổi. Những kẻ mang gương mặt đàn ông nhưng tâm hồn yếu ớt như phụ nữ này lại có quyền lực khủng khiếp đối với các cô gái đang nằm dưới sự điều khiển của họ...

Bởi hiểu theo nghĩa thật đơn giản, đó chỉ là dịch vụ cầm cố thân xác trá hình, mà những kẻ chăn dắt chính là người quyết định miếng cơm manh áo của các cô và ngày càng siết chặt, ràng buộc các cô bởi những khoản vay với lãi suất cắt cổ, có khi bán vốn tự có hết cả đời cũng chưa chắc đã trả hết nợ. Vay 3 triệu nợ cả đời Hạ tuần tháng 6, oi nồng, nhiệt độ lên tới 38-40 độ C, Hà thành như lò nướng bánh mỳ khổng lồ, phả hơi nóng hầm hập. Trên con Đờ - rim "la già", khò khè phả khói, vừa được sơn tút lại nom như "bà già đánh phấn", đầu vuốt keo bóng, chải kiểu ta -lô, vuốt nhẹ tay ga, lao ra hướng Bát Cổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội), tôi nhập cuộc chơi đi nhắm... "đào"!. Tới đầu phố "năm ông cụ" (Phạm Ngũ Lão), đảo mắt tăm tia, tôi "ô kê" một em da thất bì, mặt trát phấn trắng xóa nom như vừa chui ở... thùng vôi lên, đang điệu đàng trong mô - đen váy áo công sở. Búng tay, tặc lưỡi "toạch", tôi ra hiệu cho em đến gần. Thể hiện đúng chất dân chơi, chấp cả... "mưa đá rơi vỡ đầu", không thèm nhập nhèm, mặc cả cho một cuộc chơi xa hoa, "năm luống" (năm trăm) "tàu nhanh", "bo" thêm 1 giờ tiền nhà nghỉ - "anh bánh bao". Nhún vai, toét miệng cười, răng vàng "béo ngậy" như miếng đậu rán, em chạy tới quán nước ngay cạnh, dăm ba gã đầu biêu, trán khỉ mình ở trần, lưng xanh lè lẹt bởi hình xăm trổ "diều hâu vồ gà con", "đại bàng mổ hổ". Sau dăm ba phút thì thầm, gật gù cùng gã, em leo tót, mông chễm chệ phía sau yên xe tôi. "Vê" tay ga, tiếng ống bô Sài Gòn giòn tan như nổ ngô, ngóc đầu, đánh lái nhằm vào mấy nhà nghỉ đoạn dốc Trâu Bò Sữa (trên đường Nguyễn Khoái) thẳng tiến. Đi được ngót cây số, bất ngờ nhìn qua gương chiếu hậu, tôi phát hiện thấy một gã trong nhóm vừa nãy, đầu đội sùm sụp mũ lưỡi trai đang lặng lẽ, áp sát theo sau. Cảnh giác với những câu chuyện "bẫy tình" nhan nhản trên mạng, tôi rẽ vào một quán ăn đêm bên đường, lấy cớ "có bột mới gột được...". Tôi hỏi: "Đi chơi em cũng phải xin phép và có người giám sát sao? ". Cô gái tự giới thiệu tên Nhung, ghé tai bảo: "thằng ma cô đi theo sau chăn dắt đó". Húp cả đôi lòng đỏ trứng gà đánh soạt "cho lại sức", em bảo: "Tất cả bọn em đều nằm trong tay mấy đám ma cô chăn dắt". Xuất thân từ một gia đình nông dân ở vùng chiêm trũng (Hà Nam), lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề may, nhưng sau bị tha hóa vì bạn bè. Lúc đầu, Nhung làm trong một quán karaoke trên đường Bưởi, nay quá "đát" bị thải thành phận "gái đứng đường". Đứng đường vài hôm, tưởng dễ bề làm ăn thì gặp mấy tay ma cô này, bằng mọi cách "nhân đạo" như "tương trợ" hoàn cảnh khó khăn lúc đầu, chúng "nhồi" cho Nhung vay một khoản tiền rồi trói Nhung vào vòng bán thân. "Vay 3 triệu gửi về quê, nhưng trả tới gần 1 năm ròng mà chưa hết nợ". Thấy tôi ngỡ ngàng, Nhung kể tiếp: "cứ một triệu đồng, nhưng phải trả... chín trăm nghìn tiền lãi hàng tháng (!?),trả theo phương thức góp từng ngày. Cũng có lúc Nhung trả hết được khoản tiền gốc và lãi khổng lồ trênt, nhưng cái "vòng kim cô" lại trói buộc cô lại là khi bị công an bắt "dính". Thế là "thương con đen đủi", "phận số con cung tù"... kèm theo đồ "tắc tế" của đám ma cô gửi cho cô vào trong trại. Từ cái tăm, gói kẹo cho tới tiền tàu, xe... được đám ma cô tính chi ly, không thiếu một cắc sau khi Nhung ra trại. Ngoài những khoản trên trời giáng xuống, đám ma cô này còn cho cô biết là phải lo lót quà cáp cho "cán bộ" để được vào trại thăm cô... Tổng cộng là một món tiền quá lớn, nghe qua Nhung rụng rời chân tay. Từ đó, em buộc phải nằm trong cái vòng luẩn quẩn trói buộc cầm cố thân xác ngày càng siết chặt. Nghe Nhung kể xong, tôi mới hiểu ra gã theo sau vừa nãy là một câu nhắc nhở cho cô phải biết bọn chúng đang giám sát hành động của Nhung xem một đêm thu nhập được bao nhiêu tiền, có trốn đi sới khác không? Và đợi đến khi bọn chúng (đóng giả xe ôm) chở các cô gái về nhà thì cũng là lúc số tiền bị cắt đi, đây là hình thức trả nợ theo kiểu góp hàng ngày. Tôi đi chuộc người Dịch vụ cầm cố thân xác này, qua tìm hiểu được biết còn xuất hiện ở khu Giảng Võ, một "đại gia ma cô" tên H, có trong tay hàng chục xe hơi chạy dịch vụ taxi dù và làm nhiệm vụ theo dõi các cô gái ở các vũ trường. Quy mô và tầm cỡ hoạt động của dịch vụ cầm cố thân xác gái làm tiền của H hết sức lớn. Những tên tay chân của tên H vừa kiêm việc theo dõi cũng như bảo kê cho đám gái làng chơi. Không đọa đầy các cô gái ở trong căn phòng hôi hám, bẩn thỉu như đám ma cô, một kiểu cầm "đẳng cấp" hơn mới xuất hiện ở Hà Nội đó là siết nợ bằng thân xác. Gái mại dâm rất khó thoát khỏi đám ma cô chăn dắt Mới đây, khoảng 20h ngày 7/6, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn "cứu em với anh ơi, nó nhốt em vào phòng đánh em, không cho ăn từ sáng tới giờ... em đang ở số nhà..., đường V.T.V, phía ngoài trưng biển hiệu cầm đồ". Không khó khăn lắm, tôi dễ dàng nhận ra cô gái tên T., sinh năm 1990 quê ở Thái Bình hành nghề gái gọi mà tôi mới quen khi thực hiện phóng sự này. Sẵn tính "Lục Vân Tiên", nổi máu ga - lăng mua cho em ổ bánh mỳ pa - tê, tôi mò đến địa chỉ trên. Từ xa nhìn thấy cô đang ngồi mặt nhăn vì đói, đối diện cô là "má", "cha" chủ hiệu cầm đồ đang xỉa xói chửi bới, phía ngoài cửa 2 thanh niên đứng canh cửa đề phòng Trang trốn thoát. Giả bộ ông anh cùng quê, nghe tin tới "tắc tế" ổ bánh, gã chủ tên L, khoảng 30 tuổi miệng oang oang đòi "xin tý tiết" nếu đêm nay gia đình cô không mang tiền từ quê lên trả "bố". Đánh bộ tôi hỏi "bắt được em lâu chưa", gã chủ hiệu cầm đồ miệng chửi đổng bảo, "giăng" bao nhiêu ngày, hôm nay mới tóm được em và "áp tải" về nhà gã, tra tấn cho tới khi "nôn tiền". Miệng cười oang oang, xem ra việc cầm cố người là chuyện "vặt" gã bảo: "không lấy được tiền thì phải "thế chấp" người tới khi gia đình mang đủ tiền tới chuộc mới "tha bổng"... Trước đó ít ngày, tôi còn được biết, T. đã phải đi vay tiền "danh dự", lãi suất cắt cổ của một người khác bên Gia Lâm, vì chưa có đủ tiền trả đúng hẹn, gã này bắt người bạn cùng phòng trọ với cô về để làm tài sản thế chấp, sau khi dùng áp lực bị ăn "no đòn" tím tái khắp cơ thể, lúc đó T. mới chạy vạy được 2 triệu đem về chuộc bạn khỏi nơi cầm cố. Chân dung ma cô Ma cô hay ma cà bông thường được được đám chân dài gọi bằng danh xưng nghe có vẻ rất thân thiết là "mẹ", xưng "con", cho dù "mẹ" có thể chỉ hơn "con" 1- 2 tuổi. Những kẻ mang gương mặt đàn ông nhưng tâm hồn yếu ớt như phụ nữ này lại có quyền lực khủng khiếp đối với các cô gái đang nằm dưới sự điều khiển của họ...Bởi thật đơn giản, ma cô chính là người quyết định miếng cơm manh áo của các cô và ràng buộc các cô bởi những khoản vay với lãi suất cắt cổ, có khi làm hết cả đời gái gọi cũng chưa chắc đã trả hết nợ Kiều nữ cầm cố... thân xác Quán cà phê phố Triệu Việt Vương (Hà Nội) luôn tấp nập từ 10h đêm đến 2h sáng hôm sau. Khách quen của quán này là một gã ma cô được đám chân dài gọi là "mẹ T.". Đi theo "mẹ", lúc nào cũng có vài cô gái váy ngắn, trang điểm kỹ càng khiến các cô càng quyến rũ hơn về đêm. Mỗi lần "mẹ" nghe điện thoại là một "con" lại lên đường. Cô nào mà sau 0h vẫn chưa có khách thì lập tức "mẹ" dắt ra… toa -let cầm quẹt gas hơ tứ phía, cất giọng eo éo: "Con gái con lứa gì mà ế thiu ế chảy" trong tiếng cười rúc rích của cô gái. "Mẹ T." nổi tiếng là đồng bóng, nghe đám "con gái mẹ" đồn thì "mẹ" ghét cay ghét đắng cái thằng nào mà gọi "mẹ" là "anh", gọi điện thoại cứ "anh anh, em em" là "mẹ" ghét lắm, kiểu gì "mẹ" cũng cho cô xấu nhất đi tiếp. "Mẹ" thích được gọi là "cô", hoặc có anh nào hiểu tâm lý, cứ gọi mẹ là "cái con đĩ này" thì có khi còn được khuyến mãi "mua 1 tặng 1". "Mẹ T." sinh hoạt cùng các "con", có khi còn ôm các cô ngủ, thỉnh thoảng thích chí, "mẹ T." hay lôi "hàng" của mình ra so sánh với các cô và thắc mắc rất... ngộ nghĩnh: "Mình với nó giống nhau sao... nó lại không giống mình nhỉ?". Gọi là "con" nhưng xưa nay, "con" nào nuôi chả thịt, những gã ma cô thời nay thấm cái điều ấy lắm, chúng không "ăn" được thân xác các cô theo nghĩa thô thiển thì sẽ ăn phần trăm tiền của khách làng chơi. Thông thường, mỗi lần đưa "hàng" đến cho khách, ma cô nhận tiền trực tiếp và ăn 30%. Trong đám gái gọi, ma cô chia ra nhiều loại, 500 ngàn, 1 triệu, 1 vé, 2 vé... tùy thuộc vào nhan sắc của các cô. Nhiều khi hết "hàng", ma cô giở bài bẩn, đi kiếm "hàng lởm", đôi khi chỉ là vợt một vài cô đứng đường mang đến cho khách, mồm vẫn hét giá "hàng 1 triệu". Chiêu này xem ra chỉ lừa được mấy gã "Tây ba lô" hoặc mấy anh người Đài Loan đã quá quen với các cô gái da trắng, chân dài, "mẹ T." hiểu sở thích của mấy ông này lắm nên không dại gì trưng ra "hàng xịn", cứ "6677" (xấu xấu, bẩn bẩn) họ lại thích hơn. Nhưng mà đem bài này để qua mặt mấy thằng lõi đời trong nước thì rất có thể bị ăn đòn như chơi. Trong đám ma cô tôi thường gặp đa phần là đám trai đồng tính. Theo một số gái mại dâm thì rất nhiều cô thích đầu quân cho đám này là bởi những người "8 vía" làm ăn thường nhiều "lộc", ít khi bị vồ, một lý do khác mà theo như "M. cận" cho biết là những người này cùng... giới nên không có chuyện bóc lột tình dục như một số gã bảo kê vai u thịt bắp vẫn làm. Nhiều khi chúng nó hứng lên, đưa các cô ra chiêu đãi chiến hữu, toàn những thằng "mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự" thì hôm sau chỉ còn nước chống nạng. Nhiều gái mại dâm tức nổ mắt khi bị các "mẹ" ăn cướp... trên giàn mướp vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, bởi có được 30% ấy không phải tự nhiên, các "mẹ" cũng phải lăn lộn ở các vũ trường, quán bar, làm quen với các ông khách... nhìn là ra tiền, rồi cho số điện thoại, rồi thỉnh thoảng phải nỉ non tiếp thị: "Có con hàng mới toe nè anh, có mấy khách đặt rồi mà chỉ giữ riêng cho anh thôi đó". Đẳng cấp của ma cô phụ thuộc vào số lượng khách họ quản lý, cũng làm tour xuyên Việt, cũng điều phối ra Bắc vào Nam, thông thường mỗi ma cô quản lý khoảng 30 "con gái ruột", chưa kể gái mại dâm hoạt động theo kiểu "dã chiến", ban ngày vẫn đi làm, đi học, khi "mẹ" gọi mới đi. Thực ra, các cô gái mại dâm có thể hoạt động độc lập, không cần phải nằm trong đường dây của ma cô, nhưng đám ma cô lại ràng buộc họ bằng những khoản vay với lãi suất cắt cổ, muốn trả hết cũng khó. Như trường hợp của chị em nhà "M. cận" là một điển hình. Ai biết được rằng, xe Piaggio LX chị em cô đi thực ra đang mang tên "mẹ T.", coi như chị em cô vay tiền của "mẹ" để mua xe, bao giờ làm đủ tiền thì trả. Thế nhưng với lãi suất từ 6 đến 10% một tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, lại cộng với tiền son phấn, quần áo, điện thoại di động, giày dép và hàng tá phụ tùng để "làm hàng" nữa, "mẹ" cũng bỏ ra mua nốt thì thử hỏi, đến bao giờ chị em cô mới trả được hết nợ? Vẫn biết là bị bọn ma cô chèn épV, ăn bẩn trên thân xác mình nhưng nhiều cô phải cam chịu vì những ràng buộc không tên với thế giới ngầm này, nhưng cũng có cô tự bắt mối cho mình, mỗi khi kiếm được khách xịn, họ xin số điện thoại và từ lần sau hợp đồng trực tiếp với khách, cắt cầu, không phải chia 30% tiền đi khách cho "mẹ" nữa. Thế nhưng, nếu bị phát hiện, không khéo bị ma cô thuê đầu gấu dằn mặt, đồng nghiệp tẩy chay hoặc bị lừa đi với 3-4 thằng một lúc thì lần sau có nhử kẹo cũng không dám. Ma cô là những kẻ máu lạnh, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để ép các gái mại dâm phải hoạt động theo sự điều khiển của mình, nhiều cô muốn hoàn lương nhưng bị o ép về tiền bạc, nợ nần hoặc nhiều kẻ dùng thủ đoạn xấu xa, bí mật chụp ảnh các cô lúc đang quan hệ với khách để khống chế, muốn hoàn lương chỉ còn cách bán xới đi nơi khác. Tiếng là chúng nuôi các cô nhưng sự thực thì chính các cô phải thường xuyên bán đi cái vốn tự có để nuôi mình và nuôi chúng, một dịch vụ cầm cố thân xác trá hình mới xuất hiện ở Hà Thành. Vũ Hà Kỳ 2: Những tuyệt chiêu cầm cố thân xác "Cầm cố thân xác" tuy chỉ mới về tên gọi còn thực chất đã xuất hiện từ lâu. Khi đi thực tế để viết phóng sự này, PV bản báo đã được mục sở thị một loại hình cầm cố mới: "Cầm cố máu". Thoạt nghe, những tưởng điều này chỉ có ở trong phim ảnh, nhưng thực tế, nó diễn ra sôi động và đầy "máu" theo đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng...