Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Chương I - I - Kỳ 6)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập III ' NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn Nghĩa' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Tranh minh họa: Lý Thường Kiệt thân chinh dẫn quân đánh Tống. Nguồn: Internet.

Kỳ 6

Tống Thần Tông chưa biết quyết thế nào thì có quan nội thị vào báo:

-Bẩm hoàng thượng, có thám mã từ Quảng Nam Tây Lộ về cấp báo.

-Cho vào ngay.

-Dạ.

Thám mã vào quỳ hành lễ và nói:

-Dạ ,bẩm hoàng thượng, Khâm Châu và Liêm Châu, hai căn cứ thủy quân quan trọng chuẩn bị để đánh Đại Việt đã bị Lý Thường Kiệt đánh phá tan hoang, 4 vạn quân chết, các tướng hoặc đã bị bắt hoặc đã tử trận, toàn bộ lương thực, vũ khí, thuyền bè đã bị quân Việt lấy đem về nước. Thành Khâm Châu và Liêm Châu đã bị quân Việt san bằng.

Tống Thần Tông kinh ngạc:

-Hả, Trần Vĩnh Thái và Lỗ Khánh Tông phòng thủ và chống cự như thế nào vậy hả?

-Dạ bẩm hoàng thượng, Trần Vĩnh Thái và các tùy tướng bị bắt, Lỗ Khánh Tông cùng các tùy tướng hi sinh ở thành Liêm Châu, hơn 1 vạn quân ta bị bắt làm tù binh.

Nội quan lại bước vào:

-Dạ , bẩm hoàng thượng có thám mã từ Ung Châu về cấp báo.

-Cho vào.

Thám mã vào quỳ hành lễ và nói:

-Dạ, bẩm hoàng thượng, 10 vạn quân Việt đang vây hãm và đánh phá thành Ung Châu.Tướng Trương Thủ Tiết đem 2 vạn quân từ Quế Lâm đi cứu Ung Châu, bị quân Việt mai phục ở Côn Lôn, 2 vạn quân và 5 tướng lĩnh đã hy sinh. Ung Châu đang vô cùng nguy ngập. Dạ, bẩm hoàng thượng.

Tống Thần Tông tức giận đập bàn:

-Đã 30 ngày kể từ lúc quân Việt tràn qua biên giới mà bây giờ tin tức mới tới triều đình. Làm thế nào để cứu được Ung Châu đây hả?

Vương An Thạch nói:

-Dạ, bẩm hoàng thượng, nên cử Triệu Tiết, Quách Quỳ đem 10 vạn quân tiến đánh Đại Việt, Lý Thường Kiệt phải đem quân về phòng thủ tất giải vây được Ung Châu.

Tống Thần Tông nói:

-Miền Bắc xa hàng vạn dặm, khi vào được Đại Việt thì thành Ung Châu đã mất. Nhưng thôi, cũng không có cách nào khác. Truyền chỉ cho Triệu Tiết, Quách Quỳ đem 10 vạn quân tấn công Đại Việt để nhập vào bản đồ nhà Tống ta, thứ nữa may ra cứu được Ung Châu.

Các đại thần đều quỳ xuống:

-Hoàng thượng anh minh. Chúng thần tuân chỉ.

-Bãi triều.

Trong khi đó chiến trường Ung Châu nóng lên hầm hập giữa mùa đông. Tuy nhiên quân Việt chỉ vậy mà ngừng bắn tên và đá vào thành, phần để tiết kiệm, phần là chờ Lý Thường Kiệt tìm ra cách mới để công thành có hiệu quả. Một buổi sáng Lý Thường Kiệt đang ngồi trong bản doanh tìm cách mới phá thành thì thám mã từ phương Bắc về báo:

-Dạ, bẩm Phụ quốc Thái úy, vua Tống đang điều động 10 vạn quân do Triệu Tiết, Quách Quỳ chỉ huy sẽ tấn công vào Đại Việt để chiếm nước ta và giải vây cho Ung Châu.

Lý Thường Kiệt nói:

-Tin tức quan trọng. Ngươi làm tốt lắm, cho đi nghỉ ngơi và ăn cơm.

-Dạ, đa tạ Thái úy.

-Người đâu.

-Dạ, bẩm Phụ quốc Thái úy.

-Đi mời Thân Cảnh Phúc, Tông Đản và tất cả các tướng đến Tổng hành dinh ngay.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

Khi Tông Đản và các tướng đã đông đủ, Lý Thường Kiệt nói:

-Thám mã vừa về báo, hiện Tống Thần Tông đang điều động 10 vạn quân do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy sẽ tiến vào Đại Việt để chiếm nước ta và giải vây cho Ung Châu. Tình hình trên buộc ta phải tấn công hạ Ung Châu càng nhanh càng tốt để rút quân về phòng thủ bảo vệ đất nước. Các tướng nghe lệnh đây:

-Thang mây trèo thành dễ bị đốt cháy, thương vong nhiều, đào hào ngầm cũng bị hỏa công thương vong nhiều. Bây giờ dùng hàng vạn bao đã hết lương thực đổ cát vào buộc lại và xếp thành bậc thang cao bằng mặt thành để quân ta trèo lên tấn công. Phò mã Thân Cảnh Phúc đắp bậc ở phía Đông thành, Tướng quân Hoàng Kim Mãn đốc thúc quân đắp bậc ở phía Nam thành, tướng quân Tông Đản đem máy bắn đá và các cung thủ yểm trợ cho quân lính đắp bậc thang và yểm trợ khi họ tấn công lên mặt thành, kiên quyết tiêu diệt những tên lính trên mặt thành, không cho chúng đổ chất cháy hoặc bắn tên xuống.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh chủ soái.

Suốt năm ngày, quân Việt xúc cát đổ vào bao gai vốn là vỏ đựng gạo, nay đựng cát và đắp thành bậc cao ở hai mặt tường thành. Quân Tống trên mặt thành cứ xuất hiện để đổ chất cháy hoặc bắn tên xuống là bị quân Việt bắn chết. Thực ra, trong thành Ung Châu , mọi thứ kể cả cung tên và chất cháy cũng đã cạn kiệt. Quân Tống chết gần hết vì tên độc, vì đá, vì bị cháy và bây giờ chết khát. Trong thành cạn kiệt nguồn nước uống, nước thổi cơm, nấu ăn, không còn đủ sức ngăn chặn quân Việt đắp thang cát. 5 ngày sau, hai thang cát đã cao lên mặt thành. Lý Thường Kiệt ra lệnh:

-Phò mã Thân Cảnh Phúc cho quân đánh mặt thành phía Đông, tướng quân Hoàng Kim Mãn cho quân đánh mặt thành phía Nam. Nhớ chiếm được mặt thành phải xuống mở cổng thành cho đại quân xông vào, thứ hai khi trèo lên cho tù binh Tống đi đầu để lính Tống không dám bắn.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Vi Thủ An chuẩn bị để khi cổng thành mở ra phải dẫn đại quân xông vào thành.

-Mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Tông Đản, khi quân ta đang leo lên thành thì ở dưới phải dùng máy bắn đá và cung tên yểm trợ. Khi cổng thành mở thì dẫn đại quân xông vào.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Thế rồi ở hai mặt tường thành, những tù binh Tống bị ép đi trước leo lên thang cát, quân Việt đông như kiến cỏ leo theo sau. Khi đã đến mặt thành, quân Việt tràn lên như thác đổ. Trên mặt thành quân Tống chống cự yếu ớt do bị tên cung nỏ, tên lửa và máy bắn đá khống chế. Khi quân Việt tràn lên mặt thành thì quân Tống không dám bắn vì vướng tù binh người Hoa, còn đang lúng túng thì quân Việt đã tràn vào thành chém giết. Gươm giáo chạm nhau tóe lửa, tiếng reo hò kinh thiên động địa, tiếng kêu thất thanh của quân Tống bị đâm chém. Trận chiến thật là kinh hoàng, thịt rơi máu đổ, lửa khói ngút trời. Quân Việt đã chạy xuống, giết lính gác, mở toang cổng thành ba phía, 10 vạn quân Việt lao vào như từ trên trời sa xuống, như từ dưới đất chui lên. 5 vạn quân lính và dân binh Tống trong thành gục đổ. Thành Ung Châu hoàn toàn thất thủ sau 30 ngày cố thủ ngoan cường.

Tô Giám biết đại sự đã tan hoang, vội chạy về nhà mình, tự tay giết cả nhà 36 mạng người rồi nhảy vào lửa mà chết. Quả là một dũng tướng kiên cường và trung thành với nhà Tống đến hơi thở cuối cùng. Lý Thường Kiệt triệt phá toàn bộ thành Ung Châu. Ung Châu chỉ còn là bãi đất đầy khói lửa hoang tàn. Lưỡi dao sắc nhất, to nhất để đâm vào Đại Việt đã bị bẻ gãy. Lửa thành Ung Châu cháy bảy ngày bảy đêm mới tắt. Sau đó quân Việt theo đường bộ rút về nước. Mùa đông, quân đi, gió thổi, cờ bay, bụi cuốn. Bách tính Tống đứng đầy hai bên đường úy lạo, lấy tay gạt nước mắt tiễn đưa. Đạo quân Việt đã trừng phạt tội ác của nhà cầm quyền Trung Hoa chồng chất đối với người dân, đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam Tây Lộ kể từ khi lãnh thổ Lĩnh Nam của họ bị Tần Thủy Hoàng xâm chiếm.

CVL

-----

PGS TS Cao Văn Liên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nhung-khuc-ca-khai-hoan-tap-iii--chuong-i--i--ky-6-75919