Những góc khuất của một vụ án

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    30 tuổi em mới làm lại cuộc đời. Người yêu “trẻ con” ngày nào giờ con cái đã đề huề. Em chỉ học xong lớp 6, nghề nghiệp không có, mưu sinh rồi sẽ vất vả lắm đây...

    Tối 11-9, máy điện thoại của tôi hiện lên số máy lạ: “Em là Lâm Thế Hùng”... Sợ tôi chưa nhận ra, đầu dây bên kia vội nhắc thêm: “Vụ cô gái 13 tuổi đó, chị”. Nghe tên một bài báo rất cũ của mình, tôi sững người: “Hùng... đã ra tù ư?”. Tiếng trả lời nghèn nghẹn: “Em ở đúng 11 năm năm tháng 11 ngày. Em mới ra hôm 1-9”... Những kỷ niệm vẫn nằm đâu đó trong tâm trí của hai chị em chợt ùa về. 1. Nhà Hùng ở ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh, nguyên là vùng kinh tế mới nghèo khó của Tây Ninh thời đó. Năm 1997, khi vừa tròn 18 tuổi, cậu trai làng quen T., ngụ ấp bên. Hai đứa tính sẽ lấy nhau. Không dừng lại ở đó, chúng còn lén lút vụng trộm. Một buổi trưa tháng 3-1998, khi chúng hẹn gặp nhau thì cha của T. đến. Hùng bị bắt ngay sau đó. Những tháng ngày kế tiếp là những tháng ngày bị đưa vào vòng tố tụng nghiệt ngã mà Hùng và gia đình không bao giờ ngờ tới. Theo VKSND tỉnh, Hùng phạm tội hiếp dâm trẻ em bởi giấy khai sinh của T. ghi nhận T. sinh năm 1985, nghĩa là lúc hai đứa bắt đầu ăn ở với nhau thì T. chưa đủ 13 tuổi. Sau đó, TAND tỉnh đã phạt Hùng 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Không chỉ riêng Hùng, nhiều người dân địa phương cũng choáng váng với mức án nặng nề này. Lúc quen nhau, T. nói đã 16 tuổi. Hùng tin ngay vì T. học chung lớp với người chị họ trạc tuổi này. Nhà hai đứa đều khó khăn, học xong lớp 6 thì Hùng nghỉ, T. cũng chỉ học xong lớp 2. So với nhiều người trong vùng còn mù chữ, hai đứa cũng hơn được chút đỉnh. Như mọi người trong xã, Hùng cũng biết hiếp dâm là vi phạm đạo đức và pháp luật. Nhưng quan hệ tình dục với người 16 tuổi hay trẻ dưới 13 tuổi thì tội gì, hình phạt như thế nào, không ai biết cả. Cha của T. không có ý hại Hùng và cũng không ngờ Hùng bị xử tội. Ông chỉ muốn làm lớn chuyện để em phải cưới T. mà thôi. 2. Theo luật, nếu đúng T. chưa đủ 13 tuổi, hành vi giao cấu của Hùng (dù T. có thuận tình) cũng phạm tội hiếp dâm trẻ em với mức phạt tù 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng nếu T. đã đủ 13 tuổi và dưới 16 tuổi, hành vi của Hùng chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em với mức hình phạt tù từ một năm đến năm năm. Về lý thì phải dựa vào giấy khai sinh để xác định tuổi nhưng nhiều khả năng giấy khai sinh của T. (và của cả nhiều người dân trong xã) chưa chính xác. Bận mưu sinh, nhiều gia đình thời đó thường làm khai sinh quá hạn, chủ yếu để con cái đi học và nhiều trường hợp chỉ áng chừng ngày, tháng, năm. Trên thực tế, T. có đến ba giấy khai sinh, tuy đều ghi năm sinh giống nhau nhưng không cái nào giống cái nào: cái ghi sai năm sinh của cha, cái ghi thiếu tuổi mẹ, bản sao được cấp trước bản chính (?). Trong nhiều lần làm việc với VKS tỉnh, chính cha mẹ T. thừa nhận: “T. hơn 16 tuổi nhưng do hoàn cảnh khó khăn, khi đi học phải làm giấy khai sinh ghi nhỏ tuổi lại”; “khi làm khai sinh cho các con, tui có bớt tuổi của T. và anh nó”... Ngoài đời, T. cao to hơn nhiều bạn cùng lứa. Tiết lộ của một thợ may: “Con gái gì mới 13 tuổi vòng ngực đã 90 cm” đã làm nhiều người nghi ngờ. Sau khi dò hỏi, bà con đã gửi đơn kêu oan cho Hùng. Thông tin về Hùng đến với tôi hơi trễ, cũng gần một năm kể từ ngày tòa tỉnh xử sơ thẩm. Sau khi về quê Hùng tìm hiểu vụ việc rồi tiếp cận hồ sơ, làm việc với địa phương, với các chuyên gia giám định, tôi đã viết bài “Cô gái 13 tuổi vòng ngực 90 cm?”. Bài viết báo động về công tác hộ tịch quá “lôm côm” ở vùng sâu vùng xa, kèm theo mong muốn tòa phúc thẩm sẽ đưa T. đi giám định tuổi để có cơ sở xử lý tội trạng của Hùng. Thế nhưng viện lẽ có một khai sinh trùng khớp với học bạ, các giấy tờ khác của T., vị thẩm phán thụ lý vụ án đã nói không với việc giám định. Một thời gian dài sau đó, tôi vẫn còn giận mình đã không đủ tài để lay chuyển những quyết định cứng nhắc của các quan tòa. Dõi theo nhiều phiên phúc thẩm, tôi đã mấy lần phát hoảng cùng Hùng khi nghe công tố viên nhận định: “Phạt 20 năm tù là đúng!”. Thời may, tòa phúc thẩm đã giảm bớt sáu năm tù, vị chi Hùng bị xử phạt 14 năm tù. 3. “Hồi mới vô tù, em bị nhiều người kỳ thị. Người ta không chấp nhận một thằng con trai mới lớn, mặt mày chẳng đến nỗi nào như em lại có thể ác nhơn, thú tính với con nít. Chừng đọc mấy bài báo của chị, mọi người mới thông cảm cho em. Có người chặc lưỡi: Tưởng chuyện trẻ con, ai dè hậu quả lớn. Có người xót xa: Mày vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân... Thời gian đầu em quậy dữ lắm! Trong người em như có một “cục tức” rất to vì em chỉ vô tình phạm tội, vì chuyện tuổi tác của T. không được làm cho ra ngô ra khoai. Sau nghĩ lại thấy chuyện đã rồi, em dần dần ngoan hơn... Nếu bây giờ gặp ngoài đường, chưa chắc chị đã nhận ra em đâu. Lúc biết chị, em chỉ mới 19 tuổi, nay em đã 30 rồi... Chị hỏi trong tù em có được dạy nghề gì không à? Ngày nào mà em chẳng phải lột vỏ điều... Nhà em giờ thảm lắm. Lúc em bị tù, mẹ đã bán hết đất để kiếm mấy chục triệu đồng lo cho em. Ngoài tiền thăm nuôi hằng tháng, mẹ còn phải chi những khoản khó gọi tên mà có lẽ ai lâm vào hoàn cảnh của em cũng phải ráng gồng gánh. Tới đây, em sẽ đi xin việc làm, việc gì cũng được, trừ cái nghề lột vỏ điều, như một nỗi ám ảnh đã đeo đuổi em 11 năm đằng đẵng vừa qua! Dẫu biết thật không dễ để hòa nhập và bắt đầu lại nhưng em sẽ gắng sức vì tin rằng đời luôn bao dung với những người lỡ bước như em, chị ạ!”. 4. Em ạ, chị cũng muốn tin và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với em sau bao nhiêu sóng gió. Nhưng chị cũng băn khoăn lắm. Tuổi thanh xuân em đã chôn mình trong trại. 30 tuổi em mới làm lại từ đầu. Người yêu cũ đã đi lấy chồng sau khi em vào tù không lâu, giờ con cái đã đề huề. Em mới chỉ học xong lớp 6, nghề nghiệp không có, mưu sinh rồi sẽ vất vả lắm đây... Chuyện về Hùng cứ làm tôi day dứt. Gần đây, đồng nghiệp của tôi đã liên tiếp phản ánh trường hợp tương tự như của Hùng. Có người đã bị tù tội, có người may mắn được miễn trách nhiệm hình sự, có người đang chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng việc phạm tội của họ đều có điểm chung, như một chuyên gia đã nói “là hệ quả của hủ tục lạc hậu, nền dân trí thấp, mơ hồ về luật pháp và sự thờ ơ, buông lỏng của chính quyền địa phương”. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Nếu được giáo dục và phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có lẽ những người thiếu hiểu biết như Hùng sẽ không phải ra đứng trước vành móng ngựa để rồi chôn vùi bao nhiêu năm tháng đời mình trong song sắt nhà tù!

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=270668