Những giấc mơ dang dở

Tôi đã vào một ngôi nhà đẹp nhất, của một con người lỡ dở việc học kiến trúc. Ngôi nhà gỗ, ba gian hai chái của lối nhà xưa, nhưng hoàn toàn không mang không khí u tịch hoài cổ mà rất ấm áp, hiện đại và đầy ánh sáng. Nhà có hồ bán nguyệt trước sân, có hầm đậu xe bên dưới, phòng giải trí đa năng, sân vườn rộng nhiều kỳ hoa dị thảo, ở ngay cạnh thành phố đông đúc nhất nước. Anh bảo: 'Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân', vợ anh nghe vậy cười nở mũi.

Ngôi nhà gây cho tôi một niềm xúc động lớn lao. Tôi đã từng đến những ngôi nhà lớn hơn, vườn đất rộng hơn, ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng chưa từng nhiều cảm xúc như vậy. Không phải vì đường nét chạm khắc tinh xảo trên cột kèo, không phải vì gỗ quý hiếm hay vì sự nhọc công tìm mua, vận chuyển từ miền Trung xa xôi về đây, mà vì nó hiện thân một giấc mơ tuổi trẻ của anh.

Anh không hề kể cho tôi nghe về giấc mơ đó, nhưng tôi tin rằng mình đoán đúng. Tình cờ có lần tôi hỏi hồi đó anh học trường đại học nào, anh bảo kiến trúc, nhưng nghỉ giữa chừng. Và tôi thấy trong phòng làm việc của anh phần lớn số sách trong các tủ sách là về kiến trúc, phần nhiều viết bằng tiếng Anh.

Từng có một giấc mơ được làm nghệ sĩ, được hát trên sân khấu nhưng giờ phải làm kinh doanh, tôi hiểu người ta hạnh phúc biết dường nào khi thực hiện được giấc mơ của mình, và cũng đáng thương nếu cuộc đời không được sống trọn vẹn với đam mê và khao khát. Đôi khi, người ta thực hiện chúng bằng cách khác, như một phiên bản hai, dễ thực hiện hơn trong điều kiện thực tại cho phép. Tôi ủng hộ hết mình cái phiên bản hai đáng thương ấy, dù kết quả không hề thua kém những phiên bản một của những người may mắn và thuận lợi hơn. Đã từng có những tỉ phú mà tuổi trẻ bỏ dở việc học đại học ở những trường dạy kinh doanh nổi tiếng, có những nghệ sĩ không có điều kiện học ở các nhạc viện hoặc trường sân khấu điện ảnh, nhưng tài năng và thành quả của họ không hề thua kém bất kỳ ai. Đó là điều không giới hạn dành cho những con người có ý chí và quyết tâm.

Có lần, đi công tác miền Trung, anh đã rủ tôi đi tham quan khu trưng bày giới thiệu Nhà Việt Nam ở Quảng Nam. Anh hỏi tôi thích ở nhà gỗ xưa hay nhà kiểu hiện đại bây giờ. Tôi biết anh thích nhà cổ nhưng vẫn trả lời tôi thích ở nhà kiểu hiện đại ngày nay, vì nó tiện lợi, phù hợp cuộc sống hiện đại. Tôi thấy không gian nhà cổ hơi tối và khá trầm mặc, đặc biệt mắt tôi bị kém nên thích nhà cửa sáng sủa hơn. Anh không phản đối ý kiến tôi, trái lại khi làm ngôi nhà tâm huyết này của anh, anh bố trí vách kính thay vách gỗ, và rất nhiều cửa, nhiều đèn cùng hệ thống máy lạnh. Khi cần lấy không khí tự nhiên thì mở cửa như nhà cổ, khi cần dùng máy lạnh thì đóng lại. Khi cần ánh sáng tự nhiên thì mở rèm ra, những khi thiếu sáng thì có thể mở đèn sinh hoạt, đèn màu trang trí hoặc đèn dùng tiệc cho ánh sáng chan hòa.

Với nhiều năm theo đuổi và xây cất, anh đã hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mình, cùng với không gian vườn cây và cổng rào xung quanh, khi anh còn rất trẻ. Tôi bảo anh hơn người ta ở chỗ có điều kiện tận hưởng cuộc sống khi còn tuổi trẻ, còn sức khỏe và thời gian. Cũng giấc mơ như anh, nhưng đa số người chỉ thực hiện được nó khi đã già và bàn giao lại cho thế hệ kế tiếp. Đôi khi, vì sở thích của hai thế hệ không giống nhau mà không giữ thành quả được lâu. Thành quả của anh sẽ còn tồn tại lâu dài theo anh và được anh tận dụng, chia sẻ với mọi người.

Lê Phú Cường