Những đứa con nuôi làm nhói đau người có công dưỡng dục

(PL&XH) - Bị số phận tước đi quyền sinh hạ ra những thiên thần bé nhỏ, để có thêm nhiều niềm vui và bớt đi nỗi quạnh quẽ, có những cặp vợ chồng đã tìm giải pháp là nhận con nuôi.

Nhưng có trường hợp thật bất hạnh khi những người con nuôi này lớn lên trong tình yêu thương, chiều chuộng của họ nhưng lại sa chân vào con đường tội lỗi…

Lặng người khi hay con nuôi là kẻ sát nhân

Nhắc đến Phạm Tuấn Ánh, SN 1995, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hẳn nhiều người vẫn chưa thể nguôi ngoai về hành vi dã man Ánh đã gây nên. Ngày 31-3-2013, vì nghe người yêu thông báo có thai 3 tháng và yêu cầu Ánh phải có trách nhiệm với mình và cái thai trong bụng cô khiến Ánh hoảng sợ đến mức nảy sinh ý định giết người yêu để chạy trốn. Trong lúc hai bên đang “thương thuyết” với nhau, Ánh bất ngờ rút con dao mang theo và đâm nhiều nhát vào mặt, ngực người yêu, sau đó dùng áo khoác bịt mặt cô gái cho đến khi cô không còn thở nữa thì Ánh ném dao ra biển và bỏ trốn.

Đến 8g30 ngày 2-4, người dân tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát hiện một thi thể bị vùi xuống dưới cát, cạnh bụi cây, gần khu vực cống số 4 của xã Hải Chính nên đã báo CQCA. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân cũng như bắt giữ thủ phạm gây nên vụ án giết người này.

Ngày Ánh bị dẫn giải đi, vợ chồng bà Lê Thị Hương và ông Phạm Văn Tiến- bố mẹ nuôi của Ánh chết lặng đi. Trái tim ông bà đau đớn như ai đó bóp nghẹt. Ông bà than trách số phận sao nghiệt ngã với mình quá vậy. Vì nhiều năm sau ngày cưới mà vẫn chưa toại ước nguyện có một mụn con, đến năm 1995, vì khát khao tiếng nói cười trẻ thơ, hai vợ chồng ông Tiến quyết định lên Trại trẻ mồ côi tỉnh Nam Định xin một đứa con về nuôi nấng. Run rủi thế nào, ông bà nhận cậu bé kháu khỉnh bị bỏ rơi (là Ánh sau này) khi cậu bé mới tròn 7 ngày tuổi. Niềm hạnh phúc cùng sự vất vả trong thời gian nuôi nấng Ánh đã tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng ông Tiến vươn lên, cố gắng làm lụng để sau này cùng con trai có một tương lai tươi sáng.

Để con đỡ tủi thân, ông bà chưa một lần nói với người ngoài về việc Ánh là con nuôi. Trong tâm khảm cũng như trong sự nuôi nấng, ông bà luôn dành trọn vẹn tình yêu, sự lo lắng cho Ánh, luôn coi Ánh là khúc ruột của mình. Dù có lúc này lúc kia, Ánh ương bướng, chống đối và cãi lại ông bà nhưng ông bà cũng luôn an ủi rằng, sự ương bướng sẽ không còn nữa, rồi nay mai Ánh sẽ trở thành người lớn sẽ biết sống có ích, hiếu thuận với mình. Ấy vậy mà, giờ đây khi Ánh đứng ở ngưỡng cửa của tuổi 18, Ánh lại gây nên tội ác tày đình, trời không dung, đất không tha.

Phạm Tuấn Ánh- đứa con nuôi gây oan nghiệt cho bố mẹ nuôi. Ảnh: TL

Tiền án nối tiếp tiền án

Từ ngày còn đang bú sữa mẹ, Phùng Quang Huy, SN 1976, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã được một phụ nữ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội nhận về nuôi dưỡng. Huy lớn lên và luôn được nhận trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ nuôi như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng cậu ta tỏ ra trái tính trái nết. Học hết lớp 6, Huy bỏ học rồi sống cuộc đời phiêu bạt nay đây mai đó. Không có tiền tiêu xài, Huy sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả phạm pháp. 18 tuổi, Huy lĩnh án 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Từ đó đến năm 29 tuổi, Huy lĩnh thêm 3 tiền án nữa về các tội Trộm cắp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản. Mãn hạn án này, Huy tiếp tục gây nên hành vi phạm pháp khác. Ngày 7-4-2009, Huy tiếp tục bị CA bắt giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tổ chức lực lượng điều tra, CQCA làm rõ, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2009, Huy đã gây nên 4 vụ lừa đảo chiếm đoat tài sản mà nạn nhân là những người lái xe ôm thật thà, chân chất.

Sau chừng ấy tội lỗi gây nên, Phùng Quang Huy cúi nhận: “Tôi được mẹ nuôi nhận về nuôi dưỡng từ tấm bé nhưng vì gây nên quá nhiều tội lỗi nên mẹ nuôi tôi cũng không thừa nhận tôi nữa. Có lẽ bà không chịu được nỗi đau do tôi liên tiếp gây nên”.

Bản thân Phùng Quang Huy trong phút lắng lòng cũng đã nói lên được tâm sự thật của mình, rằng đến giờ này hắn ta cũng thấy tiếc cho cuộc đời của chính hắn. Rằng hắn cũng được nhận tình yêu thương như bao người con khác nhưng vì không chịu tu dưỡng, rèn luyện và lao động để trở thành người lương thiện, hắn đã lạc lối để rồi tìm lại đường về thật chẳng dễ dàng gì.

Một con người như Huy, Ánh đến bao giờ mới có thể hiểu hết được tình yêu, niềm hy vọng bố mẹ nuôi đã đặt hết vào mình bởi nếu hiểu, nếu thương bố mẹ nuôi, hai đối tượng này đã không có những nhát cứa vào tâm can người đã có công dưỡng dục mình.

Linh Anh