Những “đại gia” người Khmer trên đảo Hòn Chuối

QĐND Online - Đó là anh em trong gia đình họ Kim (dân tộc) đang sinh sống tại đảo Hòn Chuối trên vùng biển Tây Nam, thuộc địa phận khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cũng như bao lớp cư dân khác ở đảo nhỏ này, họ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng siêng năng làm lụng, không ngại gian khó để “tích tiểu thành đại”, có cuộc sống, cơ ngơi ổn định, trở thành một trong những người khấm khá nhất đảo…

Vượt khó giữa ngàn khơi

Hơn 10 năm trước, Kim Ngọc Tuấn (anh cả trong gia đình họ Kim có 6 anh chị em) cưới vợ, rời đất liền ra Hòn Chuối che chòi, lập nghiệp. Đất đảo hoang vu, dân cư ít nên vợ chồng Tuấn lên lưng chừng đảo tận dụng đất trống trồng củ sắn, củ khoai và những loại rau xanh,… mang đổi cho người đi ghe biển lấy gạo và nước ngọt. Mỗi khi chiều xuống, vợ chồng Tuấn rong ruổi trên chiếc xuồng gỗ nhỏ (tài sản có giá trị nhất của gia đình Tuấn khi mới khởi nghiệp) quanh chân đảo để thả câu, giăng lưới… Nhờ chịu thương, chịu khó, biết chắt chiu trong cuộc sống nên không lâu sau, vợ chồng Tuấn mua được xuồng đánh cá lớn hơn, có tiền làm nhà rộng hơn, vững vàng hơn trên đảo.

Nằm cách xa đất liền, biển hào phóng ban tặng quanh đảo Hòn Chuối nhiều tôm cá, thủy sản nên khi có phương tiện đánh bắt lớn, việc mưu sinh của vợ chồng Tuấn càng “thuận buồm, xuôi gió”, để rồi không chỉ có đủ cái ăn, cái mặc mà vợ chồng Tuấn còn tích lũy đủ tiền mua đất, cất nhà ở thị trấn Sông Đốc tạo điều kiện học hành cho con cái. Cuộc sống gia đình bước đầu tạm ổn, Tuấn tính chuyện làm ăn lớn hơn hòng thoát cảnh “may rủi” của nghề đi biển vốn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy và việc mưu sinh ngày càng gian khó do nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Tuấn kể: “Không có điều kiện đi nhiều nơi nhưng nhờ xem ti vi và mượn sách, báo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối nên tôi biết một số đảo ở Kiên Giang, Vũng Tàu… ngư dân tận dụng mặt nước biển nuôi cá bè lồng mang lại hiệu quả rất cao, lại ít tốn công chăm sóc. Rồi những lần tàu cá các tỉnh này neo đậu quanh đảo tránh sóng, chủ tàu cũng khuyên và chỉ cách cho tôi đóng bè nuôi cá bớp, cá bống mú nhằm tận dụng tốt nguồn cá giống do các tàu khai thác bán lại với giá rẻ. Nghe bùi tai, tôi làm liều một phen”.

Kim Ngọc Tuấn bên bè nuôi cá bớp của mình.

Đầu năm 2011, Kim Ngọc Tuấn đầu tư 50 triệu đồng đóng bè nuôi 1.000 con cá bớp. Sau 6 tháng chăm sóc, lứa đầu tiên thu hoạch, trừ mọi chi phí anh thu lợi hơn 70 triệu đồng. Thành công bước đầu khiến anh mạnh dạn mở rộng bè nuôi lứa thứ 2 với khoảng 2.000 con cá giống. Sau hơn 5 tháng, hiện nay, bè cá của anh Tuấn đang sinh trưởng, phát triển tốt, ước tính khi thu hoạch thu lời từ 100-150 triệu đồng. Anh Tuấn cho biết: “Để cá mỗi tháng tăng trọng đều đặn thêm khoảng một kg, bình quân mỗi ngày tôi tốn trên 1 triệu đồng tiền mua cá tạp cho ăn. Trong thời gian chờ thu hoạch, hàng ngày vợ chồng tôi chạy xuồng đi bán hàng rong cho ngư dân quanh đảo, đêm xuống tiếp tục thả câu, giăng lưới nhằm “lấy ngắn nuôi dài”. Nhờ làm theo cách này mà việc nuôi cá được duy trì đến nay”.

Cả họ cùng làm giàu

Thấy hiệu quả từ nghề nuôi cá lồng bè nên Kim Ngọc Tuấn bày cách để kéo anh em mình cùng làm. Theo cách “người trước rước người sau”, bè nuôi cá của Kim Ngọc Của-em trai Tuấn được “hạ thủy” gần đó, còn khoảng một tháng nữa là tới ngày thu hoạch, dự kiến sẽ thu lợi từ 30-50 triệu đồng. Tuấn bảo: “Đợt này có vốn đóng bè cho Của, thu hoạch chung đợt với nhà tôi, nếu dư tiền nhiều thì mở rộng bè nuôi cho Của và cho đứa em kế là Kim Ngọc Dũng mượn tiền đóng bè nuôi cá như mình. Nếu tiếp tục thành công thì kéo đứa em kế nữa là Kim Ngọc Luận cùng nuôi”.

Ngoài Kim Ngọc Tuấn cùng anh em của mình, Kim Ngọc Tồn-chú út của Tuấn cũng là người có uy tín và được cư dân đảo Hòn Chuối nể phục. Nối nghiệp gia đình và người anh trai Kim Ngọc Minh đã ra đảo sinh sống từ trước năm 1975, gia đình ông Tồn giờ đây cũng có cuộc sống ổn định, cơ ngơi khá khang trang. Ngoài có tàu tải trọng lớn chuyên thu mua các mặt hàng thủy sản trên biển và quanh đảo, ở đất liền (thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), ông Tồn còn có vựa thu mua hàng thủy sản khá lớn, mỗi ngày tàu thu mua cá của ông từ ngoài đảo chở về hàng tấn cá lạt và nhiều loại thủy sản khác. Không chỉ thường xuyên dạy bảo, khuyên nhủ con cháu nên chí thú lao động, chi xài có kế hoạch trong cuộc sống… ông Tồn cũng là người khởi xướng và chủ trì xây dựng trùng tu khu thờ bà Chúa Hòn ở đảo Hòn Chuối, để đến ngày 15-2 âm lịch hàng năm, ngư dân làm nghề biển và bà con trong đất liền ra thắp hương cầu cho mưa thuận gió hòa, trời êm biển lặng, độ cho ngư dân đánh bắt nhiều tôm, cá…

Ông Tồn tâm sự: “Hòn Chuối ở giữa biển nên điều kiện sinh hoạt, làm ăn… không thuận lợi như trong đất liền nhưng nếu biết chắt chiu, chịu thương, chịu khó thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Ý thức điều đó nên tôi luôn dạy bảo con cháu của mình phải biết tranh thủ lúc biển lặng, trời êm chí thú làm ăn để khi có mưa bão, biển động còn có cái phòng thân, nuôi sống gia đình”.

Phát huy truyền thống của người dân tộc Khmer, anh em nhà họ Kim luôn cần cù, chịu khó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy mà hiện tại, gia tộc họ Kim trên đảo đều có cơ sở làm ăn ổn định, cuộc sống khấm khá. “Ngoài làm giàu cho bản thân, gia đình mình, họ cũng sống hòa đồng với mọi người, gặp việc khó, việc hoạn nạn luôn giang tay chia sẻ, giúp đỡ nên được cư dân ở đảo quý trọng, nể phục”, ông Lê Văn Phương-Tổ trưởng Tổ an ninh Tổ quốc Hòn Chuối, nhận xét.

Box: “Đảo Hòn Chuối cách cửa biển Sông Đốc khoảng 17 hải lí về hướng Tây. Trên đảo hiện có 37 hộ dân sinh sống với trên 200 nhân khẩu, 1/3 trong số đó là người dân tộc Khmer, phần lớn là anh em, dòng họ. Trong điều kiện mưu sinh ở đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đồng bào Khmer nơi đây đã biết tương trợ, cùng vượt khó, nên đến nay ai cũng có cuộc sống ổn định. Gần đây bà con còn manh nha đóng bè nuôi cá bớp, cá bống mú. Mô hình mới nhưng đầy triển vọng, mong được các ngành liên quan nghiên cứu, chỉ dẫn để cư dân trên đảo tự tin và mạnh dạn đầu tư, làm ăn ngày càng hiệu quả”, Trung tá Lê Hoàng Phúc-Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối, cho biết.

Bài, ảnh: Lê Khoa