Những con đường đất đỏ dưới tán rừng đại ngàn Tây Nguyên

Khám phá vùng đất đỏ Tây Nguyên là mong muốn của bất cứ dân phượt nào bởi sự hoang sơ, hoang dã và cả hoang mang trước những thử thách bất ngờ. Nhất là lại trên chiếc SUV cơ bắp đích thực, với những người dẫn đường kiên quyết giữ bí mật hành trình. Bạn chỉ có thể đi theo, trải nghiệm và thưởng ngoại vẻ đẹp của thiên nhiên.

Rong ruổi trên một chiếc SUV 7 chỗ ngồi rộng rãi và được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn hiện đại, nhiều người tìm cho mình những cung đường mới mẻ để trải nghiệm.

Xa rời thành phố bụi bặm ồn ào, từ Hà Nội chúng tôi bay chuyến sớm nhất trong ngày, mất gần 2 tiếng đồng hồ, hạ cánh xuống sân bay Pleiku. Sáng sớm, phố núi Pleiku vẫn chìm trong màn sương bảng lảng. Hà nội đang mưa bão, nhưng thủ phủ của cà phê đón chúng tôi trong thời tiết rất dễ chịu, lất phất mưa, không gian trong, không khí mang mùi thơm thanh mát rất riêng của núi rừng.

Măng Đen- Đến với vẻ đẹp hoang sơ

Tại sân bay Pleiku, Trailblazer, chiếc SUV đến từ thương hiệu Mỹ đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chúng tôi (thậm chí trên xe cũng đã có cả ghế gấp dã ngoại và lều…). Và chúng tôi lên đường, khám phá miền đất đỏ bazan Tây Nguyên, với một tâm trạng khá hoang mang vì không biết đi đâu, đến chỗ nào, tất cả chỉ là “theo xe dẫn đường”. Hành trình bắt đầu đi theo tỉnh lộ 669B (còn được gọi là Trường Sơn Đông) nơi có nhiều khúc cua hiểm trở để hướng về K’bang. Cô bạn đồng hành chuyên đi khởi công các dự án điện tiết lộ "Đây chính là con đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa."

Tháng 8 là cuối mùa khô nhưng cao nguyên vẫn ánh lên sự khỏe khoắn của màu đất đỏ bazan căng tràn sức sống. Vùng đất ấy xem ra rất thích hợp với chất đàn ông thô ráp, phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng lại rất nồng nàn và đầy khát khao.

Với tôi, Tây Nguyên, nơi con đường Trường Sơn năm nào đi qua, vừa lạ, vừa quen. Bởi đó là nơi người cậu rất trẻ của mình đã ngã xuống vào trước ngày giải phóng miền Nam. Cậu nằm lại, nơi nào đó, bìa rừng, sát đường tỉnh lộ mà bà tôi, mẹ tôi và giờ đến tôi năm nào cũng đi tìm, nhưng chưa thấy. Lời hứa sẽ đưa cậu về quê hương năm nào của mẹ với bà, nay được chuyển qua tôi.

"Gã cơ bắp" Trailblazer trườn qua cây cầu treo nhỏ, mong manh có tuổi đời nhiều hơn một đời người

Thử thách nho nhỏ đầu tiên là đưa "gã cơ bắp" Trailblazer trườn qua cây cầu treo nhỏ, mong manh, có tuổi đời nhiều hơn một đời người. Chúng tôi xuống đi bộ qua cầu, chỉ để một xe, một lái, cẩn trọng, chầm chậm chạy qua, không đến mức thót tim, nhưng cả đoàn cũng thở phào khi chiếc xe cuối cùng trong đoàn trườn qua cầu an toàn.

Lên xe, bắt đầu chuyến hành trình băng qua những cánh rừng xanh thẫm, băng qua những vườn cà phê bạt ngàn đang ra hạt, băng qua những rừng cao su thẳng tắp ánh màu lá non tơ…. Và không ai bảo ai, nhưng hầu hết đều tắt điều hòa, mở cửa kính để tận hưởng mùi núi rừng, mùi cà phê, mùi gió, mùi đất… Hãy tin tôi, được hòa mình vào thiên nhiên, đắm mình với không gian của núi rừng, bạn sẽ gạt bỏ hết thấy những lo toan, toan tính đời thường, thấy cuộc sống hóa ra thật đơn giản. Vậy nên, hãy xách ba lô, leo lên xe, và đi.

Hạ ô cửa kính xuống, chúng ta có thể “nghe” được mùi hương núi rừng, tiếng thông rít gió đu đưa, mượt mà và êm dịu.

Con đường đất đỏ, hai bên là rừng xanh dẫn chúng tôi tiến vào chinh phục đèo Măng Đen (chiều dài khoảng 12 km với khoảng 126 khúc cua), con đèo được đánh giá là đẹp nhất Tây Nguyên.

Và chúng tôi đến với Măng Đen (huyện Kon Plong, Kon Tum) nơi chưa được nhiều người biết đến, nơi sở hữu đặ điểm khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng, một điểm đến còn giữ được gần như vẹn nguyên vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.

Măng Đen (xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nông, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn) nằm ở độ cao từ 1000 - 1200 mét so với mực nước biển, giữa hai đèo Măng Đen (nối TP. Kon Tum với Măng Đen) và đèo Violak (nối Măng Đen với huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi). Giữa ngút ngàn thông và hoa rừng, Măng Đen xanh bạt ngàn, hoang sơ, với khí hậu lúc nào cũng se se lạnh và một không gian tĩnh lặng chưa ồn ào.

Chúng tôi lựa chọn dừng nghỉ chân ăn trưa tại hồ Đắk Ke (Kontum-quốc lộ 24). Một bữa trưa dã ngoại, ngon bởi sản vật địa phương, ngon bởi bụng ai cũng đói, ngon bởi được thả mình giữa hồ nước mênh mang, thơm mát dịu dàng…

Bữa ăn trưa bên bờ hồ thơ mộng

Kỳ ảo “Hồ chết”

Tiếp tục hành trình, chiếc Trailblazer đưa chúng tôi lượn quanh trên con đường mòn của miền đất đỏ Bazan, xuyên qua bìa rừng và trở lại với một phần của mảnh đất Gia Lai. Bất ngờ xe dẫn đường đưa đoàn đến điểm dừng chân mới, rất lạ đối với rất nhiều người, (thậm chí kể cả khi bạn tra Google cũng không thấy), đó là hồ Vĩnh Sơn (K’Bang, Gia Lai đường tỉnh lộ 669 & 637 thuộc bên Đông Trường Sơn).

Hiện ra trước mắt là một vùng đất đỏ trải rộng nằm lọt trong khu rừng nguyên sinh ngút ngàn. Giữa lòng hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, nhô lên những gốc cây thẳng tắp, ngâm nước lâu nên đã chuyển sang màu sẫm gần như đen tạo nên một vẻ đẹp hoang dã đến kỳ lạ.

Giữa hồ lòng hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, nhô lên những gốc cây thẳng tắp

Tôi chết lặng, ngỡ ngành không thốt lên lời, đắm chìm trong ánh chiều tà, dưới bầu trời xanh ngăn ngắt xen lẫn những mảng mây trắng bồng bềnh là một vùng đất đỏ bazan, là những dải rừng xanh bao quanh một hồ nước tĩnh lặng. Tin chắc đây là một khung cảnh huyền hoặc không dễ thấy trong đời.

Mỗi người tự tìm lấy một góc của mình, mở ghế gấp và ngồi đó phiêu lãng giữa khung cảnh bao la. Ly cà phê thơm ngát giữa rừng già, chút ăn nhẹ được chuẩn bị từ những đầu bếp lừng danh đến JW Marriott, giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc xe... góp phần tạo nên một không gian lãng mạn, phóng khoáng như thực, như mơ.

Mách cho các bạn đi Phượt một địa điểm chech-in kỳ thú: bờ hồ thủy điện Vĩnh Sơn , một địa điểm nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Nếu đặt “hồ chết” ở vị trí trung tâm, thì chúng ta sẽ có 3 hướng khởi hành gần nhất đó là: TP Pleiku, TP Kon Tum hoặc TP Quy Nhơn với cung đường tương đường 120km đến 140km.

Một chút phấn khích được đẩy lên khi người bạn đồng hành người Mỹ (Giám đốc dịch vụ sau bán hàng của GM, anh John Willis) nhảy lên xe, chiếc TrailBlazer, để biểu diễn khả năng driff Chiếc TrailBlazer xoay vòng, lả lướt trái, phải, vẽ lên những vòng tròn dưới mặt đất đỏ au và từng đụn đất bắn tung mang lại không khí hào hứng cho những gã trai mê xe, mê tiếng gầm rú của động cơ, tiếng rít của bánh xe. Một xe, hai xe, ba xe… tiếng máy gầm, tiếng rít của bánh xe, tiếng rào rào của đất, sỏi bắn tung… phá tan khoảng lặng giữa chốn rừng sâu, tiếng cười đùa lan xa, lan xa giữa buổi chiều thảnh thơi, thư thái hiếm có đối với hầu hết mọi người.

Tiếng máy gầm, tiếng rít của bánh xe, tiếng rào rào của đất, sỏi bắn tung… phá tan khoảng lặng giữa chốn rừng sâu

Ánh nắng dần tắt, không có nhiều thời gian ngồi lại đây, nuối tiếc tạm biệt Vĩnh Sơn chúng tôi băng qua cánh rừng Kon Chư Răng (khu bảo tồn thiên nhiên giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai) vào lúc chiều tà để chạy về Quy Nhơn.

Trời tối dần, lái xe trong không gian của rừng, nhất là một khu rừng... xa lạ, chưa từng đặt chân qua mang lại một cảm giác mạo hiểm, thậm chí là lo âu, hồi hộp cho tất cả những người ngồi trên xe. Những chiếc xe nối đuôi nhau “lao” qua vào khoảng rừng tối đen, lên, xuống đèo, lượn qua những khúc cua…Ánh đèn xe loang loáng xuyên qua khu rừng đêm đặc quánh, con đường hiện ra như sợi chỉ xuất hiện ào qua, rồi chạy hút vào bóng đêm tạo nên một khung cảnh như những thước phim hành động của Mỹ.

Những chiếc xe nối đuôi nhau “lao” qua vào khoảng rừng tối đen, lên, xuống đèo, lượn qua những khúc cua

Khi thành phố đã vào đêm, chúng tôi kết thúc một ngày hành trình tại Casa Marina Resort. Một khu nghỉ dưỡng tuy nhỏ nhưng bao trọn một khung cảnh rất lạ của vùng biển Quy Nhơn. Nhìn lại bản đồ, mới thấy, đoàn đã không chọn QL19 với quãng đường chỉ có 180 km (mất khoảng 4 tiếng), mà lại rong ruổi chọn cung đường hướng lên Biển Hồ Pleiku ở phía Bắc để đến hồ Đắc Ke, vòng qua hồ Vĩnh Sơn rồi mới nhập vào QL19 để về Quy Nhơn với tổng chiều dài quãng đường là 314km qua các địa hình đường khác nhau (đường nhựa, đường bê tông, đất đỏ, đường quốc lộ, đường rừng, đường núi…).

314km qua các địa hình đường khác nhau (đường nhựa, đường bê tông, đất đỏ, đường quốc lộ, đường rừng, đường núi…).

Một cung đường khám phá thú vị, nhiều cảm xúc, không dễ làm lại được trong đời. Và tôi, vẫn còn đó một lời hứa chưa thực hiện được, ở vùng đất này.

Hẹn gặp lại.

Nếu đã có xe, nhất là SUV hay bán tải bạn hãy thiết kế cho mình những chuyến đi xa kỳ thú...

.... mạo hiểm nhưng không kém phần phần khích

Bạn sẽ có những phút nghỉ ngơi, thư giãn hiếm hoi giữa bộn bề công việc

Hãy sắm ngay bộ đồ chuyên dụng như thế này để có thể thưởng ngoạn cái đẹp của thiên nhiên. Ghế và lều bạt có thể gấp gọn và để ngay trong xe.

Lều bật ra, ghế mềm đón lưng, ly cafe Ban Mê chuyền tay nóng hổi phảng phất mùi thơm Latte quyến rũ lẩn khuất trong gió hoang dại, hòa quyện với tươi nâu đất đỏ, xanh mát trời cao nguyên, ngai ngái từ những thân gỗ lũa lộ ra từ lòng hồ.

Và bạn sẽ được ngả mình trên cát, đón ánh bình minh nơi bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Cảnh đẹp thiên nhiên đem lại những cảm xúc vô giá

Những góc ảnh sống ảo "dậy sóng" trên Facebook

.

Bài Nguyễn Hà- Ảnh Huy Thắng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-con-duong-dat-do-duoi-tan-rung-dai-ngan-tay-nguyen.aspx