Những chiếc áo cũ

Đã hơn một lần tôi nói với một người bạn với giọng thì thầm: ''Hãy giữ lấy một chiếc áo cũ nào đấy, xin đừng bỏ đi tất cả''.

Từ một "con sâu" tày đình giữa thanh thiên bạch nhật1

Chúng ta ai cũng có những chiếc áo cũ. Những chiếc áo cũ lần lượt ra đi và không bao giờ trở về trong đời sống chúng ta. Đó là một lẽ tự nhiên và chẳng ai có lỗi gì khi không giữ lại một hoặc những chiếc áo cũ của mình hoặc của một ai đó. Nhưng với tôi, những chiếc áo cũ như một phần đời sống tinh thần trong cuộc đời tôi và trong gia đình tôi.

Năm mười ba tuổi, tôi bị bệnh và tưởng sẽ ra đi. Một đêm, cha tôi cùng những người đàn ông họ Nguyễn của làng Chùa vừa khóc vừa đóng một cỗ áo quan nhỏ bằng gỗ mít. Đó là chiếc áo quan cho tôi vì tất cả đều nghĩ rằng tôi không thể qua được đêm đó.

Trong khi mọi người đang đóng chiếc áo quan cho tôi thì bà nội tôi đã ôm chiếc áo cũ của tôi đi về phía con đường từ cửa đình làng chạy ra cánh đồng. Bà tôi đốt một đống lửa trên con đường đó rồi cầm chiếc áo của tôi vừa hơ quanh ngọn lửa vừa gọi: ''Ba hồn bảy vía thằng Thiều ở đâu thì về''.

Trong đêm cuối thu se lạnh, tiếng bà tôi gọi hồn vía tôi vang trên cánh đồng đầy bóng tối và cô quạnh. Tiếng gọi của bà tôi đau đớn và da diết. Có lẽ tiếng gọi ấy đã vọng tới Thần Phật nên các Ngài đã rủ lòng thương cho tôi ở lại thế gian này cho tới lúc này. Bây giờ, mỗi khi về quê đi trên con đường đó, tôi lại nghe vang lên tiếng bà nội tôi gọi vía tôi đúng nửa thế kỷ trước. Bà tôi đã mất từ lâu và chiếc áo cũ ấy cũng chẳng còn.

Những năm tôi học tập và công tác xa nhà, mỗi bận các con tôi ốm, vợ tôi lại lấy chiếc áo cũ của tôi bọc cho các con tôi để cho chúng khỏi ốm. Có lẽ vì lý do đó mà vợ tôi chẳng mấy khi muốn bỏ những chiếc áo cũ. Có lúc tủ quần áo quá đầy, vợ tôi đã tần ngần đứng trước một tủ quần áo cũ mà chẳng biết phải bỏ đi chiếc nào.

Và cứ thế, tủ không đủ chỗ đựng áo cũ thì vợ tôi lại treo những chiếc áo cũ lên tường từng lớp, từng lớp. Rồi cứ đến khi nắng lại mang áo cũ ra phơi. Tôi đã từng không thể tin được rằng có những đêm vợ tôi tỉnh giấc và nhớ những chiếc áo cũ đã bỏ đi hoặc mang về quê cho mấy người bà con. Và cũng một đêm như thế, tôi đã thức dậy viết một bài thơ về những chiếc áo cũ của vợ tôi.

Những chiếc áo cũ

Những chiếc áo treo tường, những chiếc lồng chim

Khi anh tới gần em, anh nghe tiếng hát

Những chiếc áo suốt đêm úp mặt vào tường

Khi anh cách xa em, anh nghe tiếng khóc

Anh nói với em những gì rồi sẽ xảy ra

Trong bóng tối của những đêm gần sáng

Em hoảng hốt hai bàn tay bám chặt

Trên bờ bến vai anh xói lở ngày ngày

Cứ mười năm, mười năm một trôi đi

Nhanh đến nỗi anh tưởng mình đã khuất

Trong ánh sáng của một đêm chủ nhật

Những chiếc áo giam cầm đập cánh bay lên

Bay biệt tăm những áo thuở ấu thơ

Như đàn bồ câu hoang không còn trở lại

Em gieo nước mắt như vung từng nắm thóc

Anh hiểu vì sao quần áo cũ chật nhà

Bỗng một đêm manh áo cũ bay về

Căng lộng lẫy một lá cờ vĩ đại

Những chiếc cúc sáng lên như sao buổi sớm

Anh thấy thân thể em trong bóng áo rạng ngời.

Trong những năm tháng hai con tôi đi học xa, có những buổi tối tôi mở tủ quần áo của các con tôi ra. Tôi đứng nhìn những chiếc áo và chạm vào chúng. Tôi nhớ các con và những chiếc áo cũ ấy đã làm tôi bớt đi nỗi nhớ các con. Năm 2008, cả cha mẹ tôi qua đời. Sau giỗ đầu của cha mẹ, tôi dọn dẹp chiếc tủ của cha mẹ tôi. Tôi giữ lại những kỷ vật của cha mẹ và trong những kỷ vật ấy là những bộ quần áo của cha mẹ tôi. Tôi mang những bộ quần áo của cha mẹ ra thành phố treo vào một phần chiếc tủ.

Thi thoảng tôi lại mở tủ ra và nhìn những chiếc áo cũ của cha mẹ tôi. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của cha mẹ tôi đang phả ấm tôi và tôi cứ nghĩ cha mẹ tôi đang đi chơi đâu đấy một thời gian sẽ về. Có những mùa đông, tôi lấy chiếc áo của cha tôi ra và khoác vào và ngồi trong im lặng. Bạn cứ làm vậy thử xem, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ xảy ra. Đó là cảm giác bạn đang ngồi bên cạnh hay trong lòng cha mẹ mình trong một buổi tối mùa đông nào đó thuở ấu thơ cho dù lúc đó bạn 50, 60 hay 70 tuổi hoặc nhiều hơn nữa.

Trong rất nhiều câu chuyện trong sách, trong phim ảnh trên thế giới về những chiếc áo cũ huyền bí. Nhưng tôi thực sự là một chứng nhân về sự huyền bí của những chiếc áo cũ. Tôi có đọc một câu chuyện về một đứa bé được người mẹ khổ đau bọc nó trong một chiếc áo của mình và đặt trước cửa một ngôi nhà trong đêm tối rồi bỏ đi.

Đứa bé ấy lớn lên và nó không có bất cứ một ký ức gì về người mẹ đau khổ và tội lỗi ấy. Nhưng người đàn bà nhặt đứa bé và nuôi đứa bé thành người vẫn giữ chiếc áo của người mẹ đẻ ra đứa bé. Một ngày, bà trao lại cho chàng trai chiếc áo cũ của mẹ anh. Và câu chuyện lạ kỳ bắt đầu từ đó. Thi thoảng, trong giấc ngủ, chàng trai lại mơ thấy một người phụ nữ trẻ bước đến và kể cho chàng trai câu chuyện về nơi chốn anh được sinh ra và người mẹ của mình.

Các giấc mơ như những mảnh ghép ký ức dần dần dựng lên một bức ảnh đầy đủ về một phần quá khứ của chàng trai. Cuối cùng chàng trai đã lần theo những giấc mơ và tìm thấy người mẹ của mình. Đây có thể chỉ là một câu chuyện không có thật nhưng lại chứa đựng một sự thật khác có quyền năng không kém. Đó là sự thật về những mối liên hệ kỳ lạ giữa con người và các đồ dùng của họ, đặc biệt là quần áo.

Đó là những thứ vật chất tiếp xúc với toàn bộ cảm xúc của người dùng nó. Và với riêng mình, tôi chính là một nhân chứng về những điều kỳ diệu và huyền bí của đời sống này thông qua những chiếc áo cũ. Nhà nghiên cứu tâm linh Đỗ Kiên Cường nói với tôi rằng: một trong những vật chất có thể lưu giữ tinh thần và khí của con người khi sống tốt nhất là mộc như gỗ, bông….

Khi sống, con người nói cười, buồn vui, yêu thương sẽ truyền vào những vật chất như thế. Và một khi nào đó, chính những gì tốt đẹp của con người đã nói và đã hành động được lưu giữ trong loại vật chất ấy sẽ truyền lại cho con người.

Bạn có thể bỏ qua những chi tiết có tính huyền bí, nhưng xin bạn đừng bỏ qua những ký ức trong đời sống với những người thân yêu của mình. Bởi chính những ký ức ấy là khởi nguồn cho mọi sự kỳ lạ đôi khi tựa một phép màu. Và lúc này, tôi lại muốn đến bên bạn và thì thầm: “Hãy giữ lấy một chiếc áo cũ nào đấy, xin đừng bỏ đi tất cả''.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/nhung-chiec-ao- cu-566586/