Những câu chuyện về tình thương

1. Cách đây cũng lâu, tôi tình cờ biết câu chuyện về một nữ bác sĩ. Chị lập gia đình nhưng không hạnh phúc, vợ chồng chị chia tay khi đứa con gái mới tròn 2 tuổi. Sau đó ít lâu thì chị phát hiện bị ung thư nhưng giấu bệnh và âm thầm chạy chữa. Đến lúc biết bệnh không thể qua khỏi, chị đã viết di chúc trong đó có đoạn: 'Con gái tôi còn rất nhỏ, cháu sẽ không có đủ điều kiện để phúc đáp tất cả mọi người. Vì vậy, cho phép tôi xin được từ chối mọi khoản phúng viếng vật chất'...

Bạn đọc đến Báo Công an TP Đà Nẵng gặp gỡ, động viên và ủng hộ cháu Ngô Vũ Như Hiền.

Bao người đã lặng đi khi đọc dòng di chúc của chị và tràn ngập những lời yêu thương sẻ chia với cháu bé còn quá bé bỏng sớm lâm cảnh mồ côi.

Tôi đã thay lời vĩnh biệt chị bằng một bài viết mang tựa đề "Đóa sen tinh khiết": "Bây giờ thì chị đã ngủ yên trong lòng đất. Cuộc ra đi về thế giới vĩnh hằng của chị, dù đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng bởi một người phụ nữ biết lo toan và giàu nhân cách, nhưng chắc chắn là không thể thanh thản bởi đứa con gái bé bỏng sẽ ra sao khi suốt cuộc đời cháu không có được hơi ấm của chị? Dù ai có thương yêu đứa bé bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thay thế được sự ân cần chăm sóc nâng niu của tình mẫu tử. Chị không nhận tiền phúng viếng bởi chị không muốn đứa bé mang thêm món nợ đời không thể trả được. Bằng cách đó, chị muốn được xóa đi món nợ trần ai với niềm mong con gái sẽ được may mắn hưởng phước lành. Chị đến với cuộc đời này từ đôi bàn tay trắng rồi trắng tay ngậm ngùi bay vào cõi hư vô. Tinh khiết như một đóa sen...".

2. Vợ ông Ngô Nhật Cường (1970, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) chết cách đây 7 năm do tai nạn lở núi, để lại cho ông 2 đứa con gái là Ngô Vũ Như Hiền (1998) hiện đang học tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và Ngô Vũ Ngọc Hân (2005), học lớp 7. Vợ qua đời, ông Cường cố gắng lao động để kiếm tiền nuôi con. Công việc chính của ông là phát rẫy và làm keo thuê. Ông Cường mắc bệnh ung thư dạ dày gia đình không ai hay biết. Sáng 26-4, em Hiền đi chợ về phát hiện cha nằm bất động dưới đất, chạy đến đỡ dậy thì cha em đã ngừng thở. Ông Cường không qua khỏi do uống quá nhiều thuốc độc.

Vì lâm trọng bệnh, ông Cường quyết định tìm đến cái chết để giảm gánh nặng cho các con. Trước lúc từ giã cuộc đời, ông để lại bức tâm thư gửi với những dòng tâm sự đầy xót thương: “Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong rồi ra học lại nghe con... Không còn ba con phải lo cho em, em còn nhỏ khờ và dại lắm. Còn Hân phải ở nhà nghe lời nội Sáu và bác... Còn 8 triệu đồng ba để trong heo đất của Hân, các con lấy dùng lúc cần”.

Ngay từ lúc tiếp nhận thông tin từ phóng viên, tôi cứ đau đáu về trường hợp này. Người cha ấy khi biết mình sớm muộn gì cũng ra đi, đã chọn lấy cái chết sớm hơn để đỡ gánh nặng cho 2 con còn thơ bé, làm cho tôi quá ngậm ngùi xót thương. Sau khi báo đăng, tôi quyết định nối dài nhịp cầu nhân ái bằng cách đưa lên trang cá nhân.

Từ đó, bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng và anh em, bạn bè đã chia sẻ, ủng hộ vật chất và cả những cuộc hẹn gặp trực tiếp các cháu tại Báo Công an Đà Nẵng làm tôi cảm thấy ấm lòng. Nhiều người ở những nơi xa liên lạc mong được nhận nuôi dưỡng các cháu; nhiều anh chị em muốn được ủng hộ học phí; hoặc tạo điều kiện việc làm cho các cháu sau này. Những nghĩa cử ấy của bạn đọc, anh em bạn bè làm cho tôi rưng rưng cảm xúc và để lại trong tôi lòng biết ơn sâu xa. Số tiền ủng hộ các cháu thời điểm này có ý nghĩa lớn lao để dìu các cháu qua cơn khó khăn hoạn nạn. Tình người vẫn ấm áp đong đầy quanh các cháu mồ côi.

3. Hai câu chuyện ở hai thời điểm khác nhau nhưng có chung hoàn cảnh là đấng sinh thành ra đi để lại những đứa con khi còn quá bé bỏng. Khó ai có thể diễn đạt cho thấu nỗi đớn đau này. Tôi cứ mãi hình dung rằng cả khi đã trút hơi thở cuối cùng, nỗi lo âu trăn trở của họ vẫn mang theo bên mình mãi mãi.

Các cháu hãy đón nhận yêu thương của mọi người mà bước tiếp. Hãy lớn lên trong bình an và nỗ lực hơn bạn bè cùng trang lứa để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp sau này. Trong chặng đường dài ấy, khi thấy cần thiết, các cháu hãy liên lạc theo số điện thoại, những dòng địa chỉ mà các cô, các chú hảo tâm đã chu đáo gởi lại...

Trong tâm trạng đầy xót thương và quá nhiều ái ngại khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn của những cuộc đời bất hạnh thế này, tôi vẫn tin rằng, dù phải đối diện với biến động thay đổi của thời cuộc, dù nơi này nơi khác từng đi qua chiến tranh, khổ đau, dù có những hoàn cảnh khắc nghiệt thương tâm đến mức không tưởng tượng nổi, thì cuộc sống vẫn ươm màu xanh của hy vọng. Tôi muốn nói với các cháu rằng, dù cuộc đời luôn song hành điều được - mất và những điều trái ngược, đối lập đan xen, nhưng mai này lớn lên, khi nhớ lại và cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho bây giờ, các cháu sẽ vững lòng tin vào điều tốt đẹp, rằng tình yêu thương của con người từ bao đời nay vẫn luôn ấm áp trường tồn!

GIA TỊNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_183525_nhung-cau-chuyen-ve-tinh-thuong.aspx