Những bàn tay biết nói

Bàn tay trở thành công cụ để diễn tả cho lời nói, nó trở nên sinh động và mang nhiều ý nghĩa hơn đối với các em học sinh khiếm thính.

Không thể gọi tiếng: “Mẹ ơi, Bà ơi!” trong khi các bạn cùng trang lứa đang bi bô tập nói; không nghe được lời ru âu yếm từ người mẹ, những đứa trẻ khiếm thính đang học tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) vẫn hồn nhiên nô đùa.

Các em ở đây để tự mình phải nỗ lực vượt qua trở ngại do khuyết tật của cơ thể, giúp hòa nhập hơn với cộng đồng.

Dưới đây là những hình ảnh Gia Đình Mới ghi nhận tại Trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt khối phổ thông cho học sinh điếc thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt khối phổ thông cho học sinh điếc thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hiện mở 8 lớp, gồm lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 (riêng lớp 9 trung tâm mở 2 lớp) và lớp 10.

Do không thể nghe và nói nên các em sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong học tập và giao tiếp hàng ngày. “Love you” là từ mà bạn gái đang diễn tả trong giờ học tiếng Anh của cô Hoàng Thu Hiền.

Gắn bó với trường đã nhiều năm, cô Hiền chia sẻ về các trở ngại gặp phải: “So với các bạn có thể nghe nói, những em học sinh ở đây đối diện với rất nhiều khó khăn. Ngay từ khi bắt đầu học, kiến thức văn hóa – xã hội nền tảng của học sinh có phần hạn chế. Ví dụ những từ đơn giản học sinh nghe hiểu ngay được thì các em lại cần nhiều thời gian để giải thích.”

Để tạo điều kiện cho các em về việc ăn ở đi lại, nhà trường dành một khu ký túc xá riêng cho các em. Ký túc xá trường cho các em được chia làm hai khu. Một khu dành cho các em lớp lớn (từ lớp 6 đến lớp 10) - những bạn có thể tự chăm sóc bản thân. Khu thứ hai cho các em nhỏ hơn (lớp 1, lớp 2) – những “búp măng” cần được uốn nắn và bảo bọc bởi người lớn. Mỗi phòng lại có khoảng 4 - 6 em.

Vì còn bé không thể tự lo cho bản thân nên các em nhỏ cần mẹ và bà chăm sóc. Bà Đỗ Thị Chiên (quê Ứng Hòa, Hà Nội) năm nay 60 tuổi. Ở cái tuổi ấy, lẽ ra được ở nhà vui vầy với con với cháu, được con cháu phụng dưỡng thì bà lại ở đây lo cho cháu gái khiếm thính mới lên 7. Bà Chiên không cầm được nước mắt khi kể về người cháu của mình: “Đấy là đứa cháu ngoại của bà. Tôi thấy con bé giãy nảy miệng ú ớ như không hài lòng điều gì đó thì thương con bé, nhiều khi bất lực không biết làm gì chỉ có khóc.”

Ban đầu các bà tính ăn riêng nhưng suy đi nghĩ lại, làm như thế sẽ không cho các cháu cảm giác sum vầy như một gia đình. Bữa cơm tối hôm nay, bà cháu quay quần bên nhau.

Vượt lên tất cả, bỏ lại phía sau những ánh mắt của người đời và nỗi lo tương lai phía trước, hằng ngày các em vẫn tự tìm niềm vui cho mình sau mỗi tiết học. Sân ký túc xá buổi chiều trở nên nhộn nhịp hơn bởi đó là khoảng thời gian các em vui chơi. Linh năm nay lên lớp 2 (quê Bắc Giang) đang hào hứng dẫn bóng vào rổ trong cuộc đấu với các bạn cùng phòng.

Ngoài học tập, chiếc điện thoại là công cụ để học sinh nơi đây giải trí. Các em lên mạng lướt Facebook, đọc tin tức, nhắn tin cho bạn bè, “nói chuyện” phiếm hay qua YouTube xem những bài múa để học theo.

Từ nhỏ đã ước mơ trở thành diễn viên múa, bởi thế cứ hễ rảnh rỗi là Khánh Linh (17 tuổi, quê Phú Thọ) lại chăm chỉ tập luyện cho thỏa đam mê. Không có ai dạy, cũng không theo học lớp học chính thức nào, em bước từng bước theo bản năng và tham khảo thêm những video dạy nhảy trên mạng.

Nguyễn Hằng