Những bài thơ xúc động nhất tặng thầy cô dịp 20/11

Bài thơ ngày 20/11 không chỉ thay lời chúc mà còn thể hiện chi tiết sự biết ơn chân thành của các thế hệ học trò đối với các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống bao lâu nay của người Việt. Hằng năm, cứ vào ngày 20/11, các thế hệ học trò lại về trường, đến thăm hỏi thầy cô giáo để bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn của mình.

Trong ngày này, ở nhiều trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, tổ chức mittinh, các trò chơi nhằm kết nối tình thầy trò. Bên cạnh những bó hoa, quà thì bài thơ tặng thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là lời chúc đặc biệt và xúc động.

Dưới đây là 5 bài thơ ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất dành tặng những “người đưa đò”:

Bài thơ ngày 20/11: “Khi Thầy Về Nghỉ Hưu”

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Bài thơ cảm động ngày Nhà giáo Việt Nam: “Không đề”

"Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng.

Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua.

Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ,

Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.

Có những lúc thầm lặng con ngắm,

Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...

Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm,

Sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng.

Đã qua rồi một thời và con đã lớn.

Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô.

Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số

Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió,

Con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu".

Bài thơ ngày 20/11: “Bụi phấn xa rồi”

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai

Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn

Một mình thơ thẩn đi tìm lại

Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,

Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me

Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ

Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm

Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!

Cuộc đời cũng tựa như trang sách

Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???

Buồn cho năm tháng hững hờ xa

Tìm đâu hình bóng còn vương lại?

Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài

Từng trang giáo án vẫn còn nguyên

Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo

Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!

Bài thơ chúc mừng ngày 20/11: “Trường cũ”

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ

Nhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thương

Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường

Nhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớ

Thời gian ơi xin hãy quay trở lại

Mang em về kỷ niệm dấu yêu

Ngồi nơi đây mà nhớ lại bao điều

Thầy cô đã mở đường em tiếp bước

Ngày hôm nay những gì em có được

Nhờ thầy cô vun đắp kiến thức em

Thầy trồng cây cho bóng mát sau này

Cô ươm trái cho vườn xanh tươi mãi

Ngày xưa ơi nhớ những ngày thơ dại

Vẫn có thầy và bạn mãi bên ta.

Bài thơ ngày 20/11 xúc động: “Cô ơi”

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?

Như Sương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhung-bai-tho-xuc-dong-nhat-tang-thay-co-dip-2011-92657.html