Những bài hát hay nhất về thầy cô và mái trường

    Gốc

    Bụi Phấn, Bông Hồng Tặng Cô, Nhớ Ơn Thầy Cô, Mong Ước Kỷ Niệm Xưa hay Tình Thơ... là những bài hát hay nhất về thầy cô và mái trường.

    Ngày 20/11 không chỉ là ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là ngày gợi nhớ cho mỗi người về thầy cô, mái trường và bạn bè thời đi học, những kỷ niệm lưu giữ nơi miền ký ức trong trẻo nhất.

    Dưới đây sẽ là những bài hát hay nhất về thầy cô và mái trường mà cư dân mạng truyền nhau trong ngày 20/11:

    Những bài hát hay nhất về thầy cô và mái trường

    Bụi phấn

    “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi

    Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng

    Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…”

    Đây là ca khúc quen thuộc và thuộc hàng kinh điển nhất về người thầy mà bất cứ ai cũng thuộc nằm lòng. Bài hát được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ thơ của Lê Văn Lộc. Với ca từ mềm mại, dễ nhớ nên Bụi phấn được coi là ca khúc thiếu nhi nổi tiếng nhất.

    Nhớ ơn thầy cô

    Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Nhớ ơn thầy cô cũng không kém phần sôi động, trẻ trung kể về chuyến thăm lại trường xưa với biết bao ký ức, kỷ niệm về hình bóng thầy cô giáo của những thế hệ học trò cũ.

    Người thầy năm xưa

    Một vì sao lấp lánh , về trong đêm tối vắng

    Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ

    Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tia nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời .

    Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo…”

    Là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Người thầy năm xưa với câu từ mềm mại, ngọt ngào luôn làm người nghe xúc động khi nhớ về mái trường xưa với người thầy yêu dấu năm nào của mình.

    Kỷ niệm mái trường

    "... Ngày bé thơ còn nhớ

    Ta dắt tay nhau tới trường

    Vào trong lớp học mến thương bạn bè

    Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm, giờ đã qua..."

    Là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Minh Phương, Kỷ niệm mái trường từng giành giải nhất trong cuộc thi Tuổi đời mênh mông vào năm 2001. Lời ca của bài hát này là tâm sự của học sinh cuối cấp trong những năm tháng cuối cùng khi còn bên nhau dưới một mái trường. Bao kỷ niệm từ ngày đầu tiên tới lớp với những tình cảm thân thương của bạn bè, thầy cô giờ đã sắp trở thành quá khứ.

    Mai đây tất cả rồi sẽ trưởng thành và có những cuộc sống khác nhau, nhưng những ký ức tươi đẹp về mái trường, về thầy cô, về bạn bè sẽ mãi không thể phai nhòa. Kỷ niệm mái trường do chính tác giả trẻ Minh Phương thể hiện cùng Thùy Chi - nữ ca sĩ trẻ rất được yêu thích trên Internet.

    Bài học đầu tiên

    “Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay

    Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy.

    Giọng thầy như tiếng hát.

    Lời thầy như bài thơ.

    Cho con những ước mơ.

    Tới chân trời rộng mở…”

    Là ca khúc quen thuộc và nằm lòng với mọi thế hệ học sinh Việt Nam. Bài học đầu tiên giống như tên gọi của nó, là lần đầu tiên được tới trường, lần đầu tiên được nghe bài giảng của thầy, là lần đầu tiên thầy đưa trò tới những ước mơ về tương lai…

    Tháng năm học trò

    "Ngày xưa, bé mới đến trường

    Mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa, ơ hờ...

    Dần quen, bạn thân cô mến

    Ôi ngôi trường cũ, có lắm ước mơ, ơ hờ...

    Để em, yêu sao cuộc sống

    Tuổi thơ học trò, làm em nhớ mãi, ơ hờ...

    Thời gian, mong sao chớ quên

    Công ơn thầy cô, ngày xưa đến trường..."

    Người thầy

    “Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

    Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.

    Để em đến bến bờ ước mơ,

    Rồi năm tháng sông dài gió mưa…”

    Người thầy của Nguyễn Nhất Huy là hình ảnh người thầy yêu dấu mãi không phai trong lòng bất cứ người học sinh nào

    Khi tóc thầy bạc trắng

    “Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh

    Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi

    Thời gian trôi nhanh mau

    Cầu Kiều thầy đưa qua sông…”

    Hình ảnh người thầy hiện lên một các giản dị, chân thực và mộc mạc trong từng ca từ của nhạc sĩ Trần Đức.

    Công lao của người thầy giáo, cô giáo là không gì có thể sánh được. Biết bao nhiêu chuyến đò đi qua, tóc thầy đã bạc hơn theo năm tháng nhưng sự tâm huyết của thầy thì vẫn luôn còn mãi theo thời gian.

    Con đường đến trường

    "... Một chiều đi trên con đường này

    Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi

    Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi

    Đường về trường ôi sao lạ quá..."

    Nỗi niềm được thể hiện trong ca khúc Con đường đến trường của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là nỗi nhớ da diết về mái trường xưa trong tâm trí một người học trò đã trưởng thành. Một lần tình cờ, người học trò ấy đi trên con đường quen thuộc đến trường năm xưa và những kỷ niệm cũ bỗng dưng ùa về.

    Đó là nỗi nhớ về những người bạn cũ, là nỗi nhớ về những lời dạy bảo của thầy cô, là nỗi nhớ về những mùa thi "ghi dấu trong cuộc đời". Cuộc sống là không ngừng phấn đấu và vươn tới tương lai, nhưng cũng có lúc chúng ta cần dành những khoảng thời gian dù chỉ là ngắn ngủi để hoài niệm về quá khứ, về những kỷ niệm êm đẹp của một thời tuổi trẻ mà sẽ chẳng bao giờ có lại được.

    Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nhung-bai-hat-hay-nhat-ve-thay-co-va-mai-truong-d120475.html