Như búp măng non giữa đời

Một cháu vừa bước sang tuổi thứ 3, một cháu còn trong bụng mẹ, thì người cha đột ngột qua đời, mấy tháng sau mẹ tái giá. Hai đứa trẻ nheo nhóc được ông bà nội luống tuổi đón về chăm sóc. Căn nhà xây tầm 20m2, ẩm thấp, hư hỏng, gió lùa từ trước ra sau. Hai đứa trẻ thơ dại vui đùa cùng ông bà nội nghèo khó giữa bữa cơm trưa chỉ có mỗi tô mì tôm chế vội làm canh cho dễ nuốt.

Đó là hoàn cảnh của hai cháu Nguyễn Đình Ngọc Hân (7 tuổi) và Nguyễn Đình Ngọc Hạnh (3 tuổi), ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung (Sơn Tây).

Chưa vui đã vội chia phôi

Một ngày đầu xuân 3 năm trước, sau giờ trực Tết ở cơ quan, anh Nguyễn Hồng Nhân cùng đồng nghiệp chạy xe máy từ xã Sơn Dung sang xã Sơn Long (Sơn Tây) thăm người thân. Khi đến địa phận xã Sơn Long thì không may bị một chiếc xe máy chạy ngược chiều tông vào. Dù người dân nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, nhưng thương tích quá nặng, anh Nhân trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Ông nội và hai cháu Nguyễn Đình Ngọc Hân và Nguyễn Đình Ngọc Hạnh, ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung (Sơn Tây).

Ngồi bó gối trước hiên nhà, bà Nguyễn Thị Lựu, mẹ anh Nhân, ôm đứa cháu nội vào lòng, khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ nghèo ở tuổi thất thập hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. Bà Lựu cố cất nỗi buồn vào bên trong khi nhìn hai đứa cháu, rồi đưa mắt về phía căn phòng tối, nơi có di ảnh con trai. Còn hai cháu bé hồn nhiên vui đùa bên dưới tấm nệm cũ nhàu.

Ngày trước, ông Nguyễn Duy Hải, cha anh Nhân, quê ở huyện Đức Phổ, làm trong đoàn ca múa nhạc huyện Sơn Hà và kết duyên với mẹ anh. Cuộc sống ở quê quá khó khăn, nên họ dắt nhau lên huyện Sơn Tây lập nghiệp. Dù cuộc sống khó khăn nhưng nhìn con cái trưởng thành, vợ chồng ông bà mừng thầm, nhất là khi anh Nhân vào làm công an viên ở xã Sơn Dung. Rồi mối tình của anh với cô thiếu nữ Ca Dong Đinh Thị Bích đơm hoa kết trái. Niềm vui nhân lên khi con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì đôi chân cháu Hân bỗng “trở chứng”. Kinh tế khó khăn nên việc chữa trị không đến nơi đến chốn khiến cháu Hân bị tật đến bây giờ.

Mấy năm sau đôi vợ chồng trẻ có với nhau thêm mụn con. Cả nhà ai cũng vui mừng khi sắp sửa đón thêm thành viên mới. Nhưng niềm vui cứ lẩn tránh khi sáng mùng 4 Tết năm 2017, trong lúc đang ở nhà quây quần với con cháu thì bà Lựu như chết điếng khi một cán bộ công an huyện chạy xe máy đến nhà báo tin anh Nhân bị tai nạn giao thông. Nghe vậy, ông Hải không kịp mang dép ngồi lên xe máy vị cán bộ kia hướng về phía bệnh viện. Người vợ trẻ ôm bụng bầu chạy bộ theo sau. Bà Lựu thấy thế cũng cuống cuồng chạy đến bệnh viện. Nhưng khi mọi người đến nơi, thì anh Nhân đã trút hơi thở cuối cùng.

Nỗi buồn chìm giữa đại ngàn

Ghìm nỗi buồn trong lòng, vợ chồng ông Hải, bà Lựu cố gắng chăm sóc cháu nội, hỗ trợ con dâu trong những tháng cuối của thai kỳ. Rồi niềm vui cũng đến khi chị Bích hạ sinh thêm một cháu gái. Bà Lựu, ông Hải đặt tên cho cháu là Nguyễn Đình Ngọc Hạnh, như muốn ước nguyện những điều hạnh phúc sẽ đến với cháu. Thế nhưng, chưa đầy 1 tuần sau bác sĩ thông báo sức khỏe cháu Hạnh có vấn đề, phải chuyển lên tuyến trên. Gần 1 tháng trời điều trị ở Đà Nẵng, sức khỏe cháu Hạnh dần hồi phục và được ra viện. Nhưng di chứng căn bệnh đã khiến một cánh tay và chân cháu Hạnh không bình thường như bao người.

“Mỗi ngày nhìn hai đứa cháu lớn lên, con dâu chăm chỉ làm việc tôi cũng nguôi đi phần nào trong lòng. Vậy mà, đùng một cái con dâu không một lời từ biệt, bỏ hai con nhỏ cho vợ chồng tôi rồi về ở hẳn nhà mẹ đẻ. Mấy tháng sau thì có chồng mới. Hai đứa cháu trở thành mồ côi như thế đấy. Buồn lắm!”, bà Lựu trầm ngâm.

Trong căn nhà trống trơn, thứ đáng giá nhất có lẽ là chiếc ti vi cũ mà một người dân địa phương thương tình quyên góp mua cho. Tôi hỏi ông Hải, vậy rồi ông lấy gì nuôi thân và hai cháu nhỏ? Ông Hải tần ngần một hồi rồi chỉ về ngọn núi phía xa: Tôi có hai con bò, năm trước xã cho. Vợ chồng tôi chăm hy vọng nó đẻ bê con thì có tiền nuôi hai đứa cháu. Còn bây giờ thì có gì ăn nấy. Lâu lâu các anh chị thiện nguyện ở địa phương có cho chút tiền, thùng mì. Tôi để dành cho các cháu có dinh dưỡng trong bữa ăn.

Khi ông Hải, bà Lựu đang cùng tôi trò chuyện, phía bên trong nhà hai đứa trẻ mồ côi đang vui đùa. Cháu Hân thì tập các phép tính nhân chia, rồi cầm cuốn sách bi bô đánh vần từng chữ cái: Bờ... bờ a ba... Mờ e me nặng mẹ... Giọng đọc trong veo của đứa trẻ mồ côi xen lẫn trong tiếng nước suối Huy Măng róc rách chảy hồn nhiên đến vô cùng...

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Duy Hải, ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung (Sơn Tây); Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2034/202008/nhu-bup-mang-non-giua-doi-3019721/