Nhớ về cô gái Lào…

Năm 1980, chúng tôi qua cửa khẩu Tây Trang sang nước bạn Lào với nhiệm vụ giúp bạn lập mạng tọa độ pháo binh. Những ngày đầu, đa số anh em chưa biết phong tục và tiếng nước bạn.

Đặc thù công việc xác lập mạng tọa độ buộc chúng tôi phải leo lên những ngọn đồi, ngọn núi cao nhất để đặt máy đo kinh vĩ TT3 từ đó đo sang hai mỏm khác theo hình tam giác. Vì thế, chúng tôi rất ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân để tìm hiểu phong tục tập quán và học tiếng. Một lần, đo đạc ở một ngọn núi tại thị trấn Pakxe, huyện Pakxe, tỉnh Champasack, tổ đo gồm ba người: Tôi, Hân và Tiểu đội trưởng Vinh. Hôm đó, Tiểu đội trưởng Vinh về binh đoàn nhận nhiệm vụ đến sáng hôm sau mới lên, nên chỉ còn tôi và Hân. Cả hai chúng tôi đều là lính mới tò te, ngoài mấy từ thông dụng như: Xăm ba đì (Chào), piền (đổi), xừ neo đẩy (hỏi tên gì)… hầu như chúng tôi không biết từ gì khác.

Vì điểm tọa độ khá xa lại thêm mấy hôm đó trời rất mù, sáng sớm và chiều hầu như không thể nhìn được, cơm trưa xong, chúng tôi tranh thủ nắng hửng để đo. Bốn giờ chiều trời bắt đầu mù. Qua ống kính kinh vĩ, các quả đồi, cánh rừng mờ dần. Không thể đo được nữa, hai chúng tôi về lán và rủ nhau vào bản chơi. Vì mới sang nên quân trang dự bị vẫn còn, chúng tôi bàn nhau mang đôi giày mới vào bản đổi con gà, ít rượu chờ ngày mai Tiểu đội trưởng Vinh về sẽ có cái để cải thiện. Vì không có ai ở nhà nên tôi vác máy đo kinh vĩ TT3 còn Hân mang theo hai đôi giày. Đi khoảng ba mươi phút, chúng tôi gặp con suối, nước rất trong, có một cô gái Lào ra suối lấy nước cũng vừa đi tới.

- Xăm ba đì.

- Xăm ba đì - Cô chào lại.

- Xừ neo đẩy?

- Xi Von.

Minh họa: KHOA AN.

Chúng tôi ra hiệu muốn theo cô về bản chơi. Cuối cùng thì cô gái cũng hiểu, cười gật đầu đồng ý. Đến bản, Hân bàn với tôi:

- Mày mang giầy của mày đi đổi con gà. Tao lên trên nhà hỏi cô gái đổi lấy xị rượu, tiện thể mượn luôn kim chỉ để đính lại cái khuy quần lúc chui qua bụi rậm thóp bụng thế nào làm đánh phựt một cái! Tao đang phải buộc tạm bằng dây rừng đây này.

Tôi phì cười khi nhìn thấy hai con đỉa quần bị túm lại với nhau bằng một sợi dây rừng mà Hân vừa kéo áo lên cho tôi nhìn. Hân vốn khá to béo nên mặc quân phục lúc nào cũng vừa khít. Vì vậy, hầu như Hân không bao giờ đeo xanh tuya, nên mới dẫn đến cơ sự thế này! Tôi nháy mắt:

- Chắc ông thấy con gái, con lứa nhà người ta xinh quá muốn làm quen nên kiếm cớ “đứt dây chun quần” để đuổi tôi đi chứ gì? Có gì thì cứ nói với nhau một câu chứ làm gì mà phải “khổ nhục kế” như thế! Thôi đi đi, tối về báo cáo nhé!

Tôi vác máy kinh vĩ và mang đôi giày sang nhà sàn gần đó, còn Hân trèo lên cầu thang theo cô gái lên nhà. Sau đó khoảng mười phút, tôi nghe có tiếng súng nổ phía ngôi nhà cô gái mà Hân đang ở đó. Tôi chạy lại thì thấy Hân cũng hốt hoảng chạy từ trên cầu thang xuống, phía sau là một ông già vẻ mặt rất giận dữ, cầm khẩu súng kíp vừa hô câu gì đó rất to, vừa đuổi theo. Tiếng bước chân thìch thịch, tiếng í ố. Chỉ một chốc, hai chúng tôi đã bị dân bản quây kín xung quanh ở dưới sân. Nhìn vẻ mặt giận dữ của dân bản, tôi hỏi Hân:

- Mày làm gì Xi Von phải không?

Hân lắp bắp:

- Không! Không! Tao có làm gì đâu?

Tôi bực dọc:

- Thôi đi! Đến nước này rồi mà còn chối à! Mày không làm gì con gái người ta mà người ta lại nổ súng bắn mày! Đồ cà cuống chết đến đít còn cay! Mày phải nói với tao để còn cùng bàn cách xử lý chứ!

Hân nhăn nhó vẻ tội nghiệp:

- Khổ quá! Tao thề! Tao không làm gì cả! Tao chỉ theo cô gái vào để hỏi mượn kim chỉ đính cái khuy quần bị đứt và hỏi đổi xị rượu để mang về thôi mà!

Tôi thấy ông già vừa nãy nổ súng nói gì đó với mọi người. Vòng tròn dân bản bên ngoài chúng tôi xôn xao chỉ trỏ. Rất nhiều gương mặt bừng bừng, nhiều cái chém tay rất giận dữ. Tôi đoán chắc có sự hiểu lầm nên thôi không hỏi Hân nữa mà bảo với Hân:

- Tao thấy dân bản có vẻ giận dữ lắm! Chắc thế nào họ cũng sẽ bắt mình xử theo luật lệ. Phải tìm cách gì đó chứ không thì nguy to.

Khốn nỗi bây giờ đến thông thạo tiếng có khi còn tình ngay lý gian, người ta còn không tin, còn khó giải thích, huống hồ như hai chúng tôi chỉ lắp bắp được vài từ. Tôi nhìn quanh một lượt thấy vẻ mặt người nào cũng rất nghiêm trọng nên bàn với Hân chỉ còn cách duy nhất là hoãn binh chờ sáng mai Tiểu đội trưởng Vinh về sẽ tìm cách giải thoát cho hai chúng tôi. Hướng về phía dân bản, tôi đứng lên cố gắng dùng chút vốn tiếng Lào ít ỏi, vừa nói vừa kết hợp ra hiệu, bảo nếu dân bản bắn hoặc làm gì chúng tôi thì cái này-tôi chỉ vào máy kinh vĩ-sẽ nổ “Bùm” tất cả sẽ chết hết!

Câu dọa của tôi có vẻ hiệu nghiệm. Vòng tròn lùi lại nhưng không có vẻ gì họ sẽ giải tán. Hóa ra vòng giãn ra để họ ngồi xuống quanh chúng tôi. Trời mù mịt sương và bắt đầu tối dần, chúng tôi mừng thầm khi thấy có một số người lục tục đứng dậy ra về. Nhưng chỉ một chút, lại thấy một số người khác ra và ngồi xuống vòng tròn. Hóa ra, họ chỉ về ăn cơm. Tôi nhìn quanh tuyệt vọng thấy chẳng có biểu hiện gì họ sẽ giải tán cả…

Sương bắt đầu loang ra và mỏng dần rồi đậu lại trên những ngọn cây, bìa rừng như được phủ một tấm voan trắng. Người tôi như muốn lên cơn hâm hấp sốt. Ánh mắt tôi đóng đinh vào con đường mòn chờ một bộ quân phục xuất hiện. Chúng tôi cứ ngồi ở vòng trong của dân bản như vậy cho đến khoảng giữa buổi sáng thì Tiểu đội trưởng Vinh xuất hiện cùng với một người (về sau tôi mới biết đó là chủ tịch xã). Hai người gặp già làng và nói chuyện gì đó, khi ấy vòng tròn người mới tản ra.

Cuối cùng thì lý do mà chúng tôi bị bao vây cũng được sáng tỏ. Ở đây có phong tục cấm không được vào phòng con gái. Hân không biết điều đó nên đã theo cô gái vào định mượn kim chỉ. Do không biết tiếng, Hân dùng tay làm động tác xâu chỉ vào kim rồi chỉ vào cô gái ra hiệu cho mượn và chỉ vào thắt lưng của mình ra dấu bị đứt cúc. Rồi Hân đưa đôi giày và nói nửa tiếng Lào, nửa Việt: Piền (đổi) xị rượu ("xị" tiếng Lào là quan hệ nam nữ). Hân giơ một ngón tay lên để ra dấu bảo: Một xị! Bố cô gái vừa đi săn về lên nhà thấy con trai lạ trong buồng con gái, lại có những động tác kỳ quặc dễ gây hiểu lầm, thêm nghe loáng thoáng thấy nói “xị, xị” nên rất tức giận, nghĩ có kẻ sàm sỡ con gái nên đã nổ súng cảnh cáo, sau đó sự việc diễn ra như đã kể.

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, dân làng đốt đống lửa rất to ở giữa sân. Sương bay bay, lửa bập bùng cháy bên ngoài, cháy cả trong mắt các cô gái. Tiếng trống, tiếng hát và điệu múa làm má các cô gái Lào thêm hồng, mắt thêm lúng liếng. Hân nhảy với Si Von còn cô gái của tôi là Khăm Say.

Sau buổi tối hôm đó, tôi và Hân trở nên thân thiết với Si Von và Khăm Say. Thời gian rảnh rỗi, tôi và Hân thường vào bản đi hái măng với Si Von và Khăm Say. Khăm Say dạy tôi múa, hát điệu của Lào, còn tôi dạy Khăm Say hát dân ca Việt và bài “Ngày mai anh lên đường”. Tôi bảo ở Việt Nam mọi người rất thích hoa phong lan, phong lan tượng trưng cho sự chung thủy. Khăm Say nghe rất chăm chú và mỉm cười. Tôi hỏi sao lại cười, Khăm Say bảo bí mật. Những đêm múa hát của dân bản sau đó, bao giờ Khăm Say và Si Von cũng mời tôi và Hân.

Buổi chia tay trước khi chúng tôi đi đo đạc ở vùng núi khác, Khăm Say hát tặng tôi bài hát Lào, còn tôi hát tặng Khăm Say bài “Ngày mai anh lên đường”. Đến đoạn “Như hoa phong lan chờ đợi… Em ơi anh lại đón em về”, tôi thấy mắt Khăm Say lóng lánh. Tôi nhìn thấy có ánh lửa nhảy bập bùng, có tiếng trống của điệu lăm vông phập phùm, phập phùm trong đó. Sáng hôm sau khi chúng tôi chia tay, Khăm Say và Si Von tiễn chúng tôi ra tận đầu dốc. Trước khi chia tay, Si Von tặng Hân một chiếc khăn tay, còn trên tay Khăm Say là một giò phong lan đang nở hoa tím ngát rất đẹp. Bấy giờ tôi mới hiểu cái nụ cười của Khăm Say hôm nào sau khi nghe tôi nói chuyện về hoa phong lan. Chúng tôi chia tay, giò lan trên vai tôi đung đưa theo nhịp bước. Trên đầu dốc, Khăm Say và Si Von nhìn hút theo chúng tôi, tóc hai em bay bay trong gió.

Ghi chép của MẠNH HÙNG - XUÂN KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nho-ve-co-gai-lao-545996