Nhớ quê ngày giáp tết
Con sẽ về - và chạm đến ngõ quê
Sau bao năm con chưa về đúng hẹn
Cô hàng xóm hôm nào cười bẽn lẽn
Đã theo chồng xa xứ mấy mùa trăng.
Soi bóng mình bên giếng phủ rêu xanh
Nhớ dáng chị thả dây gàu kéo nước
Nặng đôi gánh giữa chiều xuân gió ngược
Nấu nước thơm cho con ké gội đầu.
Ở nơi xa thương câu hát ví dầu
Con chạy vội - một ngày về bên mẹ
Hoa sim tím rụng ngoài vườn khe khẽ
Màu hoa buồn như mắt mẹ rưng rưng.
Con bỗng thèm cái mùi vị bánh chưng
Mẹ dạy con gói chiều ba mươi Tết
Lá dong xanh quyện vào màu đậu, nếp
Hương quê nhà theo mãi bước con đi.
Một góc sân vàng rực đám dã quỳ
Hoa nở muộn, cha cắm thay chậu cúc
Đêm ba mươi khói trầm hương nghi ngút
Cha lầm rầm trong lời khấn bình an.
Có một mùa xuân mới - đã sắp sang
Nồi thịt kho lại thơm lừng chái bếp
Mẹ lặng lẽ cầu ao - vo đậu, nếp
Đợi con về kịp gói bánh chưng xanh.
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM