Nhớ người Xoan
Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
NHỚ NGƯỜI XOAN
Đêm nay thức với làng Xoan
Ngày xưa có một người ngoan đất này
Lời xoan ...cò mỏi cánh bay
Miệng cười sáng cả những ngày bão giông
Mắt cười ấm cả mùa đông
Sương chiều thấp thoáng lưng ong tháng ngày
Vậy mà giờ chẳng ai hay
Giãi giề mới biết đã bay về trời
Hỏi ai còn nhớ bác tôi
Trời cho đôi cánh về nơi thiên đường.
H-T-N