Nhớ nắng…

Nhiều người thành phố nôn nao nhớ về nơi mình sinh và lớn lên. Có thể là quê mình, cũng có thể không. Người ở thành phố vài đời gần như không còn nhớ quê đến thắt lòng nhưng cũng vu vơ nhớ. Nhớ những mảnh vườn, góc sân. Nhớ chuồng trâu cọt kẹt tiếng mài sừng của con nghé tơ. Nhớ mái gà cặm cụi bên bờ giậu duối vàng quả, bới đất tìm mồi cho con gà con. Nhớ con sông âm thầm chảy mùa nước cạn. Nhớ con đường đất lầy lội sau mưa. Nhớ cỗ bàn dựng rạp, tổ tôm thuốc lào thâu đêm suốt sáng. Nhớ vằng vặc ánh trăng sân đình tháng Tám. Và nhớ nắng!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Người thành phố thường chọn ngày nắng đẹp để về nông thôn. Trải mảnh ni lông xuống dưới gốc cây gạo cổ thụ mọc trên gò hoang sẫm cỏ, cạnh con mương ăm ắp nước ngoài cánh đồng, giở máy ảnh ra. Vừa thưởng thức ngọn gió đồng thơm mùi lúa, vừa dõi ống kính theo vài cánh cò trắng chấp chới xa, thong thả tìm bầy. Ánh nắng lọc qua vòm lá gạo xanh non, đậu trên má hồng cô bạn gái. Nắng đu đưa trên những ngọn nõn nà rặng tre quanh ngôi làng gần. Mấy cây rơm mới trong bóng râm lóe lên sắc vàng như ngọn đèn nắng. Đó là phong cảnh của nỗi nhớ trong bài hát “Bà tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: “Bà tôi đưa tôi ra đầu làng/ Một mình bà đội cả trời nắng to…”.

Tiếng chim chào mào khấp khởi, chao chát trên đầu. Đàn chim khuyên tíu tít như những hạt thóc xanh rắc trong vòm lá. Vài con chuồn chuồn ngả nghiêng, chao nắng như say. Những đóa dừa cạn hây hây tím hồng, in bóng xuống mặt nước lờ đờ, tăm cá. Rượu rót vào cốc giấy lọt xuống lòng bàn tay vài giọt nắng trong veo. Chuyện trò rỉ rả đầy vơi, là thứ không bao giờ xảy ra ở thành phố.

Bạn kể về cao nguyên đá Đồng Văn nơi địa đầu Tổ quốc. Ở nơi bốn bề sắc lẹm những mũi đá tai mèo nung dưới nắng, làm cho nhiệt độ luôn cao hơn cả dưới đồng bằng. Đá và nắng nung những cung đường quanh co, thót ruột. Những vụm đất trong các hốc đá lèo tèo, đâm lên vài mầm ngô táp lá. Những áo chàm cặm cụi trong nắng trưa, gùi lên chót vót cao núi đá từng nhúm đất nhỏ chuẩn bị cho mùa màng. Cái phương thức canh tác cực kỳ khốc liệt ấy chẳng biết đã có từ bao nhiêu đời? Nay vẫn thế.

Nắng ở phố chưa bao giờ là mong ước của thị dân. Đàn bà nai nịt áo mũ khẩu trang chống nắng trông như ninja hoa hoét trên đường. Đàn ông phờ phạc trong những quán bia hơi có quạt phun sương công nghiệp ào ào như xưởng máy. Kèm theo nắng luôn là mất điện sinh hoạt. Dù có thêm ra bao nhiêu nhà máy thủy điện đi nữa thì thành phố vẫn bị cắt điện trong những dịp nắng gắt. Những khu nhà cao tầng khốn khổ vì nắng nung bốn bề, là cao nguyên đá giữa phố phường. Cả nhà cầm quạt “Na xi ô nan” phe phẩy nhìn chong chong vào cái chậu sành con trồng cây thiết mộc lan đặt trên bàn cạnh cửa sổ, cứ như nhìn mầm ngô thoi thóp trong hốc đá trên cao nguyên Đồng Văn. Và thay phiên nhau tưới nước máy vào niềm sảng khoái nhỏ mọn của mình mỗi ngày hai bận.

Đỗ Phấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nho-nang-303100.html