Nhớ mùa vải chín

Mùa hạ nắng vàng miên man. Mở toang cửa sổ, tôi chợt nao lòng trước những chùm vải chín đung đưa trước gió. Cả khu vườn dậy mùi vải chín chen vào nắng vàng, tỏa hương dịu ngọt quanh ngôi nhà nhỏ. Nhiều năm ở nơi đất khách quê người, mỗi khi hè sang, tôi càng nhớ mùa vải chín quê nhà…

Trong khu vườn rộng, ông bà nội tôi trồng rất nhiều loại cây ăn quả, song chủ yếu là cây vải. Những tán vải sum sê như chiếc ô che nắng nóng những ngày hè. Mùa vải chín, ong bướm bay về, những buổi trưa không ngủ, anh em chúng tôi cùng nhau ra gốc vải chơi; đùa nghịch cho đến lúc mệt bở hơi tai rồi lại thưởng thức những chùm vải căng mọng, cắn ngập chân răng.

Đêm hè mát mẻ, chúng tôi nằm bên bà nội để nghe bà kể chuyện cổ tích. Một trong những câu chuyện cổ tích mà chúng tôi thích nhất là chuyện Sọ Dừa, kể về chàng trai tuy vẻ ngoài xấu xí, nhưng phẩm chất, tài năng thật tuyệt vời. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách, lại có trí thông minh nên đã thi đỗ Trạng nguyên… Lời của nội ấm áp, nhẹ nhàng đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Trong hương vải thơm nồng, tôi mơ thấy nụ cười tươi rói của nội bên những chùm vải lúc lỉu chín đỏ trên cành. Có lúc, tôi tự hỏi, phải chăng, trong vị ngọt ngào của quả vải còn có vị mặn mồ hôi một nắng hai sương của nội?

Nhiều năm tháng, ông bà, cha mẹ đã không quản nhọc nhằn chăm bón từng gốc vải, chắt chiu vị ngọt nuôi chúng tôi lớn khôn trưởng thành. Giờ đây, ông bà đã đi về cõi vĩnh hằng, cuộc sống của anh em chúng tôi, mỗi người một phương, mỗi người một hoàn cảnh. Nhiều năm qua, chúng tôi sống xa quê, nhưng bao ký ức về mùa vải chín vẫn vẹn nguyên…

MAI HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nho-mua-vai-chin-581058