Nhớ mãi Tết đầu tiên trong quân ngũ

Năm ấy, trước Tết khoảng một tháng, khi ngồi nói chuyện với nhau, hầu hết cánh lính mới chúng tôi đều xung phong trực Tết vì 'mấy khi được ăn Tết trong quân đội'.

Vì thế khi đồng chí trung đội trưởng lấy tinh thần xung phong trực Tết, tôi là người giơ tay, đứng lên đầu tiên với khuôn mặt trang nghiêm như lúc chào cờ, dõng dạc nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi xung phong trực Tết” và được mọi người tán thưởng bằng những tiếng vỗ tay không ngớt. Rồi lần lượt nhiều cánh tay khác giơ lên hưởng ứng tinh thần xung phong trực Tết.

Khi chỉ còn 3 hôm nữa là đến 30 Tết, chúng tôi bắt đầu được giao các nhiệm vụ chuẩn bị đón xuân, mỗi người một việc, chia nhau đi làm. Tôi cảm thấy không khí Tết đã bắt đầu, các thủ trưởng thì thường xuyên động viên, hỏi han, tiếng cười nói rộn ràng khắp đại đội khiến tôi thấy yêu đời hơn, tiếc cho các đồng chí về nghỉ Tết mà không được tận hưởng không khí tuyệt vời ấy. Tôi và 4 đồng chí nữa được giao nhiệm vụ trang trí phòng đón xuân và bày mâm ngũ quả. Thấy thủ trưởng đại đội thông báo là có chấm điểm thi đua với các đơn vị khác nên chúng tôi làm rất cẩn thận, tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết. Sau gần nửa ngày, phòng đón xuân của đại đội đã tuyệt đẹp. Quả thực là tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đón xuân lại rực rỡ và lộng lẫy như ở đơn vị mình. Là một thành viên tích cực, lại khéo tay nên tối hôm đó tập trung đại đội, tôi được đồng chí chính trị viên biểu dương. Niềm vui này như một động lực to lớn làm tôi quên luôn rằng ở quê giờ không khí Tết như thế nào, thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì.

Nhưng, đến chiều 30 Tết, tôi mới cảm nhận được thế nào là nỗi nhớ nhà. Vừa hay lúc đó, đồng chí chính trị viên bước vào, giọng nhẹ nhàng, ấm áp: “Trọng, em nhớ nhà phải không?”. Tôi ngồi dậy bước xuống giường, cố giấu đi giọt nước mắt chực trào ra, khẽ gật đầu: “Dạ, em hơi nhớ nhà thôi ạ!”. Nghe tôi nói vậy, đồng chí chính trị viên bảo tôi cùng ngồi xuống giường và tâm sự như người anh thân thiết. Đồng chí kể rằng đã nhiều năm ăn Tết xa gia đình, nhiều khi cũng rất nhớ nhà, nhớ vợ con. Thế nhưng, là Bộ đội Cụ Hồ thì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ yên bình cho nhân dân là quan trọng hơn cả. Rồi anh kể cho tôi nghe về không khí Tết của quân đội, những nét đặc trưng mà đời binh nghiệp ai cũng một lần muốn trải nghiệm... Cứ thế, dần dần tôi thấy mình lấy lại được tinh thần, cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tôi đứng dậy, nói rõ ràng: “Em đã rõ nhiệm vụ. Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng”.

Đồng chí chính trị viên vỗ vào vai tôi một cái, giọng chắc nịch: “Phải thế chứ!”, rồi ôn tồn: “Giờ thì chuẩn bị liên hoan tất niên nhé!”. Như giải tỏa được tâm trạng, tôi giơ tay chào theo điều lệnh: “Rõ!”.

Tết năm đó, tôi chính là người hăng hái nhất. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ canh gác được giao, tôi còn tích cực tham gia tất cả các trò chơi và đều giành được chiến thắng về cho đại đội. Kết thúc đợt trực Tết, tôi được lữ đoàn tặng giấy khen trong đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.

Giờ đây, mỗi khi đơn vị chuẩn bị đón một mùa xuân mới, tôi lại nhớ về cái Tết đầu tiên chan hòa tình đồng chí. Sự sâu sát, tinh tế, gần gũi, cởi mở với chiến sĩ của đồng chí chính trị viên năm ấy mãi là bài học quý mà tôi khắc ghi, vận dụng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, sĩ quan quân đội.

HOÀNG XUÂN TRỌNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nho-mai-tet-dau-tien-trong-quan-ngu-651242