Nhớ mãi ngày 30 tháng 4 năm 1975

Niềm vui chiến thắng vỡ òa trong căn phòng nhỏ. Chẳng ai bảo ai, tất cả bỏ cơm, chạy lên vây quanh thủ trưởng. Những chén rượu gấc, đặc sản mà Ban Quản trị tài chính Trung ương dành riêng cho cán bộ cao cấp một thời, được rót ra để ăn mừng chiến thắng.

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định đón chào đoàn quân giải phóng, ngày 30/4/1975. Ảnh của Peter Arnett, phóng viên Hãng tin AP (Mỹ).

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định đón chào đoàn quân giải phóng, ngày 30/4/1975. Ảnh của Peter Arnett, phóng viên Hãng tin AP (Mỹ).

Hôm đó, chúng tôi, những người giúp việc đồng chí Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đang ăn cơm trưa tại văn phòng thì có điện thoại:

- Xin lỗi, đồng chí là ai? - người gọi điện giọng rất lính.

- Tôi, Thư ký đồng chí Hoàng Quốc Việt.

- Tôi, Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng yêu cầu đồng chí báo cáo ngay với thủ trưởng Việt là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, quân ta đã chiếm được Phủ Tổng thống ngụy lúc 11 giờ 30 phút. Chào đồng chí.

Thế là chiến tranh đã kết thúc quá đột ngột. Mừng quá là mừng. Điều mong ước bấy lâu của nhân dân ta được Bác Hồ kính yêu thể hiện trong Di chúc của Người đã trở thành hiện thực. Niềm vui chiến thắng vỡ òa trong căn phòng nhỏ. Chẳng ai bảo ai, tất cả bỏ cơm, chạy lên vây quanh thủ trưởng. Những chén rượu gấc, đặc sản mà Ban Quản trị tài chính Trung ương dành riêng cho cán bộ cao cấp một thời, được rót ra để ăn mừng chiến thắng.

Chuyện đang vui, bỗng thủ trưởng quay sang hỏi tôi:

- Thế bài Diễn văn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 chiều nay đã xử lý ra sao?

Từ hồ hởi, phấn khởi, thầy trò chuyển sang trạng thái băn khoăn, lo lắng.

Diễn văn đã được viết cách đây đúng một tuần, đã được tập thể Ban Thư ký Tổng Công đoàn góp ý và lãnh đạo cấp trên thông qua. Mạch văn vẫn là “thừa thắng xông lên”, “tiếp tục tiến công, tiếp tục nổi dậy, miền Bắc không tiếc máu xương vì miền Nam ruột thịt…”. Với chiến thắng hôm nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi, nghĩa là bài diễn văn hiện có đã bị “phá sản”. Thầy trò chúng tôi bàn nhau viết lại để kịp cho buổi mít tinh vào lúc 15 giờ chiều. Các phần khác có thể sửa nhanh. Riêng thái độ của ta đối với Mỹ và tướng lĩnh, sĩ quan ngụy thì “chịu” vì đây là vấn đề hệ trọng thuộc đường lối của Đảng, không thể tự tung tự tác được.

Sau một hồi trao đổi, thầy trò quyết định sang xin ý kiến đồng chí Trường Chinh - hồi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, phụ trách công tác lý luận, tư tưởng. Sau ít phút “thả hồn” theo chiến thắng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đi thẳng vào đề. Đồng chí Trường Chinh lý giải:

- Đây là một vấn đề lớn, là thái độ của Đảng, Nhà nước ta đối với kẻ địch sau chiến thắng: Mỹ đã cút, ngụy đã nhào, là đường lối, là chính sách. Tôi và anh không tự quyết được. Chúng ta cùng sang chỗ anh Ba xin ý kiến (anh Ba tức đồng chí Lê Duẩn lúc đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Đồng chí Trường Chinh ở nhà số 3, đồng chí Hoàng Quốc Việt ở nhà số 5, còn đồng chí Lê Duẩn ở cuối ngõ số 7 đường Nguyễn Cảnh Chân, nên chưa đầy 10 phút đi bộ, các đồng chí đã gặp nhau. Chiến thắng quá lớn và đến có phần bất ngờ, ngay cả đối với những người lãnh đạo chủ chốt cuộc chiến, khiến các đồng chí không giấu nổi niềm vui.

Ba cây đại thụ của cách mạng Việt Nam ôm chầm lấy nhau, miệng cười nhưng mặt đầy nước mắt, làm tôi nhớ lại câu thơ của Tố Hữu “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”…

Các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt chưa kịp trình bày, đồng chí Lê Duẩn đã vào đề ngay:

-Trước đây, nhân dân ta đánh cho Mỹ cút, và hôm nay cuộc Tổng tiến công và nổi dậy như vũ bão, nhân dân ta đã đánh cho ngụy nhào, cách mạng nước ta bước sang một trang sử mới. Để giải quyết những nhiệm vụ trước mắt, tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị vào chiều hôm nay. Đề nghị anh Việt cùng dự và cho lùi thời gian cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 sang ngày mai, đợi kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị họp và đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Riêng thái độ với Mỹ, diễn văn của đồng chí Hoàng Quốc Việt được viết lại với nội dung:

“Với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, chúng ta gửi lời chào hữu nghị đến nhân dân Mỹ. Chúng ta cảm ơn những người Mỹ có lương tri đã đồng tình và ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chúng ta mong rằng, từ nay mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ sẽ bước sang một trang sử mới”.

Lúc đó, thú thực khi viết những dòng chữ này, bản thân tôi không thông và có phần nào bị “sốc”. Mới ngày hôm qua, các phương tiện thông tin đại chúng của ta vẫn gọi Mỹ là “tên đế quốc đầu sỏ”, “tên sen đầm quốc tế”, “tên hung nô thời đại”, với “những tội ác ngất trời”, với “muôn đời, muôn kiếp không tan”, nay sao đổi giọng quá nhanh vậy?

Tôi nêu thắc mắc. Thủ trưởng chỉ nói:

-Cậu cứ viết như tôi nói. Sau này cậu sẽ hiểu.

Năm tháng qua đi, tuổi tác và sự hiểu biết của tôi cũng lớn dần. Đặc biệt là thực tiễn đã giúp tôi dần dần hiểu rõ những điều tôi viết trước đây theo kết luận của Bộ Chính trị. Đó là bức thông điệp đầu tiên mà Chính phủ và nhân dân ta đã gửi đến Chính phủ và nhân dân Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc. Và gần đây khi những tài liệu mật được giải mã, tôi được biết ngày 28 tháng 5 năm 1975, nghĩa là chưa đầy một tháng sau ngày 30 tháng 4 lịch sử, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gửi đến Chính phủ Hoa Kỳ thông điệp xóa bỏ hận thù, xây dựng quan hệ bình đẳng. Và Chính phủ Hoa Kỳ qua Liên Xô gửi thông điệp đồng tình xóa bỏ thù hận.

Những quyết sách ngoại giao đó thấm đượm tinh thần hòa hiếu và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Nó đầy chất nhân văn mà ông cha ta truyền lại cho thế hệ chúng ta sau mỗi lần chiến thắng kẻ thù. Tinh thần hòa hiếu và nhân văn đó được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy trong điều kiện mới. Nó thể hiện ngay trong Tuyên ngôn Độc lập, trong những bức thư mà Bác Hồ kính yêu đã gửi nhà cầm quyền Mỹ khi nhân dân ta vừa giành được độc lập.

Ngót nửa thế kỷ đã qua, đặc biệt là qua 35 năm đổi mới, với sự phấn đấu của thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta, như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Với những thành tựu nêu trên, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và với tinh thần “khép lại quá khứ, mở ra tương lai”, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được mở rộng.

Đối với Mỹ, một thời là kẻ thù của nhau, nay đã có sự chuyển biến căn bản. Quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước đã có bước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Thiện chí hòa bình và hợp tác của nhân dân Việt Nam đối với Hoa Kỳ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra từ những ngày đầu thành lập nước đã trở thành hiện thực và đang trên con đường hoàn thiện và phát triển.

Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nho-mai-ngay-30-thang-4-nam-1975-560648.html