Nhớ không, hồi đó mình hay hẹn hò mua thiệp ở bên hông nhà thờ Đức Bà

Người đi, kẻ nhớ... Những quán chè trong ký ức, nhớ góc phố bò bía kem ký. Bạn hỏi Hồ Con Rùa nay thế nào, Thảo Cầm Viên có còn như xưa hay không?

Bạn xa thành phố dễ chừng đã mười mấy năm dài. Ngày gặp lại, bạn khoe vài tấm hình chụp vội đâu đó trên đường phố, kèm theo một câu rằng, đố biết chỗ này là chỗ nào? Tôi nhìn những cửa hiệu san sát đẹp đẽ, chữ Anh chữ tây chi chít, mạnh dạn bảo là, thành phố Bắc Âu của bạn chứ gì?

Không, là Sài Gòn mình hôm qua đấy chứ! Chưng hửng giật mình, tôi quan sát kỹ, thì quả là có một hiệu cà phê T. vẫn còn trưng ra mấy chữ thuần Việt, lọt thỏm trong những chữ cái xa lạ. Còn lại xung quanh, cơ man những cái tên lạ lẫm, tựa hồ như tiếng Việt “quê mùa” của mình đã bị chối bỏ.

 Tập tản văn Sài Gòn thương còn hổng hết của nhà văn Hoàng My. Ảnh: Đinh Huyền.

Tập tản văn Sài Gòn thương còn hổng hết của nhà văn Hoàng My. Ảnh: Đinh Huyền.

Trong hình, bạn tôi áo phông quần sọt, nhìn chẳng khác gì một bà “tây ba lô” đang thành thục xì xụp xơi một tô canh bún vỉa hè. Trả lời cho cái nhìn e dè của tôi, một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này, nhưng hiện vô cùng ngại ngần với thức ăn đường phố, bạn vui vẻ nói, ăn vậy mới ngon bạn à!

Chở bạn đi lòng vòng thành phố bằng xe máy, bạn chỉ trỏ liên hồi chỗ này chỗ nọ. Liến thoáng. Người “ở bển” về thì ai cũng vậy thôi, lạ gì! Nhớ không, hồi đó mình hay hẹn hò mua thiệp ở bên hông nhà thờ Đức Bà, kế bên bưu điện thành phố, mỗi mùa Giáng sinh hay lễ lạt, sinh nhật chi đó, lại giành giật nhau vài mảnh giấy “độc”.

Mà nè, hồi đó con đường này nhiều cây dầu kinh khủng, mỗi chiều trở gió, cánh dầu xoay như chong chóng đầy trời, lãng mạn như điên ấy chứ! Nhà bạn vẫn còn cây mận hoa trắng đầy cành phải không? Nhớ hồi đó chúng mình hay quăng dép lên để… hái trái. Tôi bối rối bảo: Không, khoảnh sân bé bỏng đó nay đã được tận dụng để mở một cái quầy tạp hóa nho nhỏ mất rồi. Cũng tiếc lắm chứ, nhưng đành chịu.

Mỗi chiều trở gió, cánh dầu xoay như chong chóng đầy trời. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Ừ thì Sài Gòn, người đi kẻ nhớ. Những quán chè trong ký ức, nhớ góc phố bò bía kem ký. Bạn hỏi Hồ Con Rùa nay thế nào, Thảo Cầm Viên có còn như xưa hay không. Nhất định phải dành thời gian đi thăm lại tất cả những ngóc ngách của Sài Gòn của một thời đã xa lơ lắc. Rồi bạn than, sao mà thèm đủ thứ hương vị của ký ức thế này.

Bạn bè í ới báo cho nhau cái tin bạn về. Mời mọc, rủ rê. Bạn lên lịch đi ăn đi chơi với nhóm này, tụ nọ. Để tới một ngày, mỏi mệt sau những tiệc tùng hàng quán, bất ngờ nghe bạn điện thoại tỉ tê rằng, mình chỉ muốn ra cái vỉa hè gần chỗ công viên cũ, bưng một dĩa gỏi khô bò mà húp đến giọt nước mắm cuối cùng. Rồi bó gối ngồi ngó mây trời ngang qua. Đơn giản vậy thôi.

Đơn giản thế thôi, nhưng không nói ra thì chưa chắc là ai cũng biết. Người thành phố hình như rất muốn khoe với bạn xưa rằng, Sài Gòn bây giờ hiện đại văn minh giàu đẹp lắm, cái gì cũng có. Chỉ cần có tiền là có tất cả, sống ở đây đôi khi còn sướng hơn bạn định cư ở châu Âu nữa kìa. Để chứng minh, thì phải dắt bạn đến mấy tòa cao ốc chọc trời ở khu trung tâm, cho bạn lác mắt trước cơ man là hàng hóa cao cấp. Rồi món Nhật, món Hàn, món Thái… đủ cả.

Bạn ngợp trước bao lời nhiệt tình. Bạn e dè nếm thử những hương vị lạ lẫm đến từ bên kia biên giới, mang hơi hướm của hai từ “hội nhập”. Như thế mới là sành điệu. Quán cà phê máy lạnh rù rì, người ta ngả người trên nệm ghế, dán mắt vô máy tính xách tay hoặc điện thoại.

Quán sân vườn đẹp đẽ, người ta gọi phần cà phê hay thức ăn với những cái tên thật kêu theo kiểu “liên hợp quốc”, có khi chỉ để mua một chỗ ngồi… Những điều ấy, hẳn với cuộc sống thường nhật của bạn chẳng phải quá xa lạ, nhưng sao vẫn thấy đâu đây ánh nhìn thoáng qua trong hụt hẫng ngỡ ngàng.

Bạn được dắt đi phòng trà. Đi xem phim. Đi nghe nhạc sống. Ừ thì đã về đến tận đây, phải biết các điểm “ăn chơi” có tiếng của thành phố chứ. Ca sĩ nào đang hot, ban nhạc nào đang lên, dòng nhạc nào là “số dzách”… những lời giới thiệu lu xu bu ấy dường như khiến cho bạn tôi, cô gái có phần rụt rè dù đã gần hai mươi năm sống ở xứ người hơi sợ.

Đông đúc và “xu hướng” quá! Bạn chỉ muốn hoài cổ thôi sao? Không hẳn. Nhưng nhìn thành phố buổi chiều tấp nập ngược xuôi, nhìn xe cộ vun vút, nghe lời dặn dò “cẩn thận tư trang” vẫn khiến bạn thèm đến mông lung một cảm giác yên bình.

Cậu bạn thân hớn hở bảo, chẳng mấy rồi thành phố có metro và đủ thứ hết! Cái thời xe đạp vứt lên mui xe buýt giá vé một nghìn, đến nơi nhấc xe xuống đạp đi tiếp ấy đã lùi vào xa xăm lắm rồi, cô gái ạ! Bạn bật cười trước lời tếu táo, mắt phảng phất nỗi niềm của người cứ ngỡ mong được gặp lại “hồi xưa”.

Món trứng vịt lộn khi đi xa sang trời tây, đừng mong có để thưởng thức. Ảnh: Cpcs.

Cũng tới lúc ăn cùng nhau tô cháo lòng và mấy quả trứng vịt lộn, trước ngày bạn rời xa thành phố lần nữa. Mấy món này bên đó đừng hòng mong có để mà thưởng thức. Bạn nói như phân bua cho cái vẻ háo hức của mình. Ừ thì, một chuyến trở về không quá ngắn ngủi, lạ và quen, thương và giận cứ đan xen vào nhau, nhập nhằng. Người ta đãi đằng nhau bằng nhiều món cao sang hảo hạng, như một cách để bày tỏ sự quý mến, nhưng sao mình vẫn chưa quen được.

Tôi đành an ủi rằng, biết đâu lần tới quay về, bạn lại thắc mắc, cái tiệm bán cháo ếch Singapore và mấy hiệu thức ăn nhanh của Mỹ mà mình từng ngồi nếm thử lại dẹp đâu hết rồi! Đôi khi, mọi thứ trở nên khó quên bởi nó đến từ quá khứ dịu dàng, chứ không hẳn do bản thân món nọ thức kia đặc biệt, phải không nào…!

Bạn đi. Hẳn lòng xao xác nhiều lắm. Tôi quay xe về từ sân bay sau cuộc đưa tiễn. Thành phố chớm đêm đèn vàng ấm áp. Bỗng chợt thấy thèm được thêm một tối hàn huyên cùng bạn, với bắp xào tôm khô, uống ly trà đá bên đường mà luyến tiếc bâng quơ…

Trích sách "Sài Gòn thương còn hổng hết"

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nho-khong-hoi-do-minh-hay-hen-ho-mua-thiep-o-ben-hong-nha-tho-duc-ba-post1087615.html