Nhớ khói bếp chiều đông

Nhiều lúc giữa gian bếp khang trang, đầy đủ, tôi lại nhớ đến quay cút mùi khói ngai ngái, nồng nồng, khét khét từ củi dâu, từ trấu, từ lá chuối khô, từ rơm rạ những ngày ấu thơ. Làn khói thoảng đưa hương cá kho thơm nức mũi quyện mùi ớt, mùi gừng nồng ấm những chiều đông đã ủ ấm, nuôi lớn tâm hồn tôi từ những món ăn bình dị, đong đầy tình yêu của mẹ.

Chiều chớm đông, khi cái lạnh, những cơn gió vẫn còn mới mẻ, hứng khởi với lũ trẻ con được vận những chiếc áo len, thì một niềm vui bình dị mỗi buổi đi học về là được bắc chiếc chế, ngồi cạnh mẹ bên bếp lửa bập bùng. Hai chiếc kiềng sắt đặt sát nhau, tiếng lửa tí tách, củi dâu khi ướt khi khô hăng hăng có khi cay xè sống mũi, khi thì hương rơm mùa gặt còn thơm mùi lúa mới, ánh lửa nhảy nhót múa vui rộn ràng như reo cung niềm vui với người nông dân được mùa bội thu. Tôi thích nhất được đun rơm, ít khi phải thổi mà hương thơm từ hạt gạo vẫn còn vấn vít của mùa vàng, của sự no ấm. Củ khoai vùi trong lớp than hồng nóng hừng hực, muội than lem nhem thơm bùi quyện mùi khói tỏa, bát nước cơm lót dạ chờ cơm ấm lòng những ngày đông giá rét, món cá kho trứ danh của mẹ đều là đặc sản, là cả nỗi nhớ về gian bếp nghèo nhưng chứa chan tình yêu thương của mẹ!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỗi chiều đi học về, trong hơi sương xuống sớm, ngước lên nhìn ống khói thấp lè tè trong chái bếp của mẹ, biết mẹ đang đỏ lửa với những món ăn dân dã là thấy bụng sôi sùng sục. Màu khói lam chiều trùng với màu tóc lấm tấm bạc của mẹ hay màu khói bám lên mái tóc ấy vẽ lên hình hài những tảo tần, chắt chiu bao nhiêu năm chạy chợ cho con ăn học và nuôi cả gia đình. Làn khói ấy vẽ lại dáng mẹ lom khom, quần áo còn lấm bẩn, mắt cay xè vẫn cố thổi bùng lên ngọn lửa, rọi đường, thắp sáng những ước mơ của lũ con thơ. Làn khói ấy mờ mờ ảo ảo hình hài mẹ lạch cạch hâm lại đồ ăn chờ con những ngày ôn thi cuối cấp. Rồi có những ngày nước mắt mẹ giấu sau những làn khói cay ngày con bước chân về nhà chồng.

Gian bếp nhỏ ấy, hai chiếc ghế gỗ ấy, hiện về rõ nét dáng mẹ năm xưa. Những câu chuyện đơn giản mà sâu sắc bài học làm người được mẹ răn dạy trong ánh lửa bập bùng về những thanh củi khô, nếu tách nhau ra sẽ tắt ngấm, chỉ khi chụm đầu lại mới bùng lên ngọn lửa. Về câu chuyện “cơm sôi bớt lửa” trong cuộc sống gia đình.

Bây giờ nhà nhà dùng bếp ga, bếp điện, khói bếp lam chiều từ ống khói chái bếp xưa đã trở nên xa xỉ. Gian bếp không khói, nghi ngút hương thơm những món ăn ngon cũng chẳng chút ám mùi, đôi khi tôi lại nhớ lắm những món ăn bình dị của mẹ, thèm được lấm lem, nhem nhuốc muội than…

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nho-khoi-bep-chieu-dong-217024.html