Nhớ Dụa và Mềnh!

Gửi vợ: Hoàng Thị Dụa, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Anh đã xa Dụa, xa thằng Mềnh, xa vùng núi đá Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) quanh năm mây phủ được hơn một tháng rồi! Hôm nay, trên bãi tập huấn luyện đơn vị, nhìn những chùm hoa xoan bung nở, anh lại nhớ em và con nhiều lắm!

Ngày anh "theo bước quân hành", thương Dụa phải một mình vất vả ở nhà chăm con. Để cho em và bố mẹ phần nào đỡ vất vả, không phải lo cái ăn lúc giao mùa, anh đã lấy hết thóc, hết ngô trên nương về nhà, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Anh đi rồi, em phải vừa chăm con, vừa gánh vác, chăm sóc nương ngô, nương lúa cho bố mẹ... nên chắc sẽ vất vả lắm. Ngày trước, em địu con lên nương, vợ chồng mình cùng cuốc hộc, gieo hạt ngô, mệt thì nghỉ, khỏe thì làm, cuộc sống như vậy vui biết bao nhiêu.

Nhưng Dụa à! Nếu như ai cũng nghĩ cho mình, cho cuộc sống của gia đình mình thì ai sẽ lên đường bảo vệ Tổ quốc? Trước đây, anh cũng như bao thanh niên ở bản, nghĩ rằng đi nghĩa vụ phí hoài hai năm làm kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng giờ vào đơn vị, được rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội, anh mới nhận ra rằng: Quân đội cho anh nhiều điều hơn! Vào đơn vị, quân đội rèn luyện cho anh có sức khỏe dẻo dai hơn, tác phong chững chạc, làm việc khoa học và kỷ luật. Mặt khác, anh còn trưởng thành hơn về nhận thức, biết nhận rõ đúng, sai và những thủ đoạn mà kẻ xấu hay xúi giục, kích động đồng bào mình.

Anh thầm nghĩ rằng: Sau này trở về, anh sẽ dạy lại cho thằng Mềnh những kỹ năng mà bố nó đã học được từ quân ngũ. Để sau này Mềnh lớn lên, đi học cái chữ, làm cán bộ, góp sức dựng xây bản làng mình Dụa nhỉ! Tương lai, con mình rồi sẽ tươi sáng hơn phải không em.

Anh nhớ và thương hai mẹ con nhiều lắm!

Chiến sĩ Khà A Chư, Đại đội 4, Tiểu đoàn 54, Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nho-dua-va-menh-570944