Nhìn thẳng vào sự thật về sự cố y khoa không mong muốn

Sự cố y khoa không mong muốn (Medical adverse Events - MAE) hay bệnh sinh ra do thầy thuốc (Iatrogenic) nên được nhìn nhận công bằng, bởi lỗi có thể do nhân viên y tế hoặc không phải...

Sự cố y khoa không mong muốn là chuyện xảy ra ở tất cả các nước (ảnh minh họa)

Cháu Lê Đình Ch, 13 tuổi, con ông Lê Đình Tr, 49 tuổi, ở khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương tử vong rạng sáng ngày 29.11.2016 tại BV Nhi đồng 2, TPHCM... Sáng 24.11, cháu nhập Trung tâm y tế huyện Phú Giáo với chẩn đoán sốt xuất huyết...

Chiều 26.11, thấy cháu mệt nhiều nên gia đình đề nghị chuyển BV tỉnh. Chính ông Tr kể lại: Khi từ phòng bệnh tới gần xe cứu thương thì cháu co giật, BS Nam vẫn đứng im mà không cấp cứu gì cho cháu, sau đó BS cho đẩy cháu lên xe và chuyển đi BV Bình Dương cùng hai y tá. Trên đường đi cháu co giật hai lần nữa mà không được BS tiêm thuốc hay cấp cứu gì!...

Ở BV tỉnh, cháu Ch đã tím tái nặng, các BS hồi sức và chuyển cháu về BV Nhi Đồng 2... Công văn 360/KCB - NV, ngày 5.4.2018 của Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế gửi các cơ quan chức năng tình Bình Dương và ông Tr có những nội dung: “Khi bệnh tiến triển nặng do trình độ chuyên môn hạn chế (vì BS Nam là BS đa khoa chưa có kinh nghiệm trong điều trị sốt xuất huyết) nên chưa chẩn đoán được sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, do vậy không tiên lượng được nên chưa có chỉ định theo dõi, điều trị phù hợp bệnh trong giai đoạn này”.

“Việc chuyển bệnh nhân trong tình trạng co giật là không an toàn, không đúng theo quy định của Quy chế cấp cứu. Không kiên quyết xử lý cấp cứu co giật...”

“Thiếu kỹ năng trong quá trình chuyển viện: Không đặt đường truyền tĩnh mạch, chuyển người bệnh đang trong tình trạng co giật (vấn đề này cần làm rõ là do nhóm trực không đặt hay gia định người bệnh gây áp lực không cho đặt)... Thiếu kỹ năng tiếp xúc với gia đình người bệnh trong những tình huống diễn biến ở giai đoạn nặng”...

Ngày 1.5 vừa qua, bệnh nhân Lê Thị Ngọc Đ, SN 1996, ở xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp bị viêm ruột thừa mủ, được BV Đồng Tháp mổ cắt ruột thừa. Ngày 16.5, bệnh nhân lại đau bụng và được chẩn đoán áp xe tồn lưu, phải mổ lần 2 để xử lý áp xe và lấy ra một gạc nhỏ từ ổ áp xe duy nhất... Như vậy, “thủ phạm” gây áp xe không ngoài mảnh gạc bỏ sót trong lần mổ trước.

Các nước đều có sự cố y khoa

Năm 2011, cụ ông Gaston, CH Pháp, 80 tuổi, đến BV Chenieux ở Limoge chữa tai nhưng lại bị mổ mắt. Do điếc, khi gọi tên người khác cụ tưởng là mình. Các BS không kiểm tra tên và rút dịch thủy tinh trong mắt của Gaston. Ngày hôm sau, BV Chenieux phát hiện sai sót này. Từ năm 2014, thị lực của Gaston bắt đầu giảm mạnh đến hầu như không thấy gì, bởi cụ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng (ở đáy mắt) do tuổi già.

Biết bệnh của mình do lỗi y tế, Gaston đến Ủy ban khu vực về Hòa giải và Bồi thường tai nạn y tế khiếu nại, song bị từ chối. Cơ quan này cãi rằng sớm muộn cụ cũng bị mù vì thoái hóa điểm vàng. Gaston đệ đơn ra tòa... Phiên tòa cuối năm 2017 khẳng định lỗi thuộc về BV và 2 trong 3 BS mổ mắt cho cụ, mỗi người phải bồi thường 1.500 euro kèm phí xét xử; vị BS thứ ba tự dàn xếp mức đền bù...

Ở Mỹ, Willie King, bang Florida bị tiểu đường biến chứng phải cắt cụt chân phải nhưng cắt nhầm chân trái, BV phải bồi thường 1.150.000 USD. Lenda McDougal, 46 tuổi, ở NewYork bị cắt cả hai bên vú do chẩn đoán ung thư. Sau mổ, làm tiêu bản mô vú đã cắt soi kính hiển vi không thấy tế bào ung thư. Tra cứu lại thấy xét nghiệm bị nhầm với một người ung thư vú khác.

Sự cố y khoa không thể tránh

Sự cố y khoa không mong muốn là những sai sót khi khám, chữa bệnh làm tình trạng sức khỏe người bệnh xấu đi tạm thời hoặc tàn tật vĩnh viễn, kéo dài ngày nằm viện hoặc chết; rất đa dạng từ chẩn đoán, mổ, cho thuốc nhầm đến điện giật (dùng dao mổ điện); nhiễm khuẩn chéo trong BV; không theo dõi người bệnh; bắt cóc bệnh nhân; trao nhầm trẻ sơ sinh, bệnh nhân bị ngã trong BV...

Thống kê nhiều BV Mỹ, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh... thấy MAE từ 3,2 - 16,6% số nhập viện. Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 44.000 - 98.000 tử vong do MAE, cao hơn chết tai nạn giao thông (43.458), ung thư vú (42.297) và HIV/AIDS (16.516). Ở Australia, khoảng 470.000 ca MAE/năm. Ở Anh, từ tháng 10.2012 - 3.2013 có 683.883 ca MAE, (gần 1.400.000 sự cố/năm). Trung bình toàn cầu, MAE khoảng 10%; ở Việt Nam, MAE xảy ra ở hầu hết cơ sở y tế công và tư, khoảng 3,2 đến 16,6% tổng các ca điều trị.

Ở các quốc gia, MAE phẫu thuật khoảng trên 50% các sự cố. Theo WHO, cứ 25 người có 1 người phải phẫu thuật, toàn cầu khoảng 230 triệu phẫu thuật/năm, tử vong do mổ 0,4 - 0,8% và biến chứng do mổ 3 - 16%. Bang Minnesota, Mỹ thống kê: Để sót gạc, dụng cụ: 37%; Mổ nhầm bộ phận: 32%; Chỉ định mổ sai: 31%; Mổ nhầm người bệnh: 0%; Tử vong trong và ngay sau mổ: 0%.

70% sự cố y khoa do lỗi hệ thống, chỉ có 30% do lỗi hoạt động và luôn có xu hướng tăng ở các quốc gia. Lỗi hoạt động do người hành nghề gây ra vì họ trực tiếp khám, chữa bệnh, sự cố xảy ra họ thường bị gán lỗi đầu tiên.

Tuy nhiên, yếu tố hệ thống lại thường không được xem xét đúng mức, đó là chính sách, cơ chế vận hành (tự chủ, khoán làm tăng lạm dụng dịch vụ y tế); tổ chức cung cấp dịch vụ (dây chuyền khám chữa bệnh phức tạp, ngắt quãng, nhiều đầu mối, nhiều người nhưng hợp tác không tốt); bố trí nguồn lực (không đủ để bảo đảm chăm sóc người bệnh 24 giờ/24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần, các ngày cuối tuần, ngày lễ); đào tạo chuyên môn liên tục không thường xuyên (trong khi phương tiện y tế ngày càng phức tạp); kiểm tra giám sát chưa hiệu quả, thiếu khách quan.

Các nước thống kê thấy 1 lỗi hoạt động thường có 3 - 4 yếu tố liên quan tới lỗi hệ thống. Mặt khác, môi trường làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, nóng nực, ồn ào; công việc quá tải và áp lực tâm lý. Các yếu tố trên cộng với tay nghề không vững vàng, sức khỏe (bao gồm trạng thái tinh thần, tâm lý) không tốt, đạo đức nghề nghiệp kém tất đưa đến sự cố....

Con người là yếu tố hàng đầu để xảy ra sự cố, ví dụ: Chẩn đoán không đúng nên mổ ra lúng túng, phải thay đổi cách xử lý; Chỉ định mổ quá sớm hoặc quá muộn; Chọn phương pháp không phù hợp; Chuẩn bị phẫu, thủ thuật chưa tốt; Trình độ chuyên môn không vững của phẫu thuật viên, BS gây mê nên phạm lỗi kỹ thuật; Không phát hiện được bệnh kèm theo hoặc dùng thuốc gây dị ứng dẫn đến tai biến; Thiếu trách nhiệm và tác phong cẩu thả nên mổ nhầm người bệnh, nhầm vị trí, dùng sai thuốc, không kiểm soát tốt phương tiện đang can thiệp trên người bệnh, bỏ sót dụng cụ, theo dõi không sát hoặc thậm chí bỏ mặc người bệnh...

Tuy nhiên, MAE xảy ra cả với thầy thuốc giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm với người bệnh. Vì thế, một vấn đề cần phải rạch ròi là trước nay, khi xảy ra sự cố nhiều người có thói quen đổ riệt cho thiếu trách nhiệm, đạo đức; yếu kém chuyên môn... mà không biết rằng có hàng trăm biến chứng, tai biến... của nhiều bệnh hay phương pháp điều trị... y học đã thừa nhận là không thể tránh khỏi.

Chẳng hạn, gãy xương lớn có thể tắc mạch do mỡ từ tủy xương vào máu, tử vong đột ngột (tắc mạch tim, não) dù có mổ hay không; mổ thì nguy cơ tắc mạch cao hơn do tạo thêm “cửa” cho mỡ vào máu, nhưng buộc phải mổ mới chữa được? Tương tự, tắc mạch ối khi sinh làm chết “bất đắc kỳ tử” dù trước đó hoàn toàn bình thường...

Vì không phân biệt nên khắp cả nước đã nhiều trường hợp người nhà gây náo loạn, đập phá BV, hành hung nhân viên y tế vì thiếu hiểu biết. Nên chăng cần bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân sự cố, ai không đau xót khi người thân gặp nạn nhưng đừng phạm tội vì thiển cận.

Sáu tháng đầu năm 2017, Bộ Y tế nhận khoảng 12.000 cuộc gọi đến đường dây nóng, trong đó 4.000 cuộc đúng mục đích, nhưng chỉ có 1% là khen còn lại là chê, chê nhiều thứ...

Cần thẳng thắn rằng với trình độ quản lý, lề lối làm việc như hiện nay MAE ở ta chắc chắn không ít hơn Pháp, Mỹ mà “thảm họa y khoa” chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình là “bằng chứng” khó cãi: Ở đâu ra cái lối kỹ thuật viên máy y tế không được đào tạo ; cả gan dùng hóa chất y tế cấm để vệ sinh máy ; sửa chữa xong không kiểm định hóa chất tồn dư; nghiệm thu gian dối...; hệ thống lọc nước cho chạy thận nhân tạo (RO) thì không được đăng ký chất lượng sản phẩm!?...

Hành hung nhân viên y tế có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu hiểu biết của người dân về MAE. Tuy nhiên, nhiều cơ quan công quyền không nhìn thẳng vào nguồn gốc của nó và không ít nơi cố né. Muốn giảm thiểu MAE không có cách nào khác là thấy rõ nguyên nhân đưa đến MAE ở mỗi cơ sở y tế để khắc phục, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức y tế...

BS Văn Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nhin-thang-vao-su-that-ve-su-co-y-khoa-khong-mong-muon-610394.ldo