Nhìn lại mình

U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 kém hơn rất nhiều so với chính mình hai năm về trước, không chỉ ở tài năng của các cầu thủ trong đội hình, mà còn là kinh nghiệm, sự va chạm ở bóng đá đỉnh cao. Thất bại này chính là cách để bóng đá Việt Nam nhìn lại mình.

Đồng đội an ủi thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đồng đội an ủi thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Công bằng mà nói, với màn trình diễn xuyên suốt cả 3 trận đấu tại vòng bảng VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng về nước sớm, để nhường chỗ cho những đội bóng có trình độ và năng lực tốt hơn.

Không chỉ vì trận thua trước U23 Triều Tiên, mà kể cả hai trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE hay U23 Jordan, các cầu thủ trẻ có màn trình diễn không thật sự thuyết phục, thậm chí là rất mờ nhạt.

Cả 2 trận hòa đó, việc chúng ta cầm hòa trước các đối thủ chủ yếu là do chúng ta... may mắn không thua, khi đội bạn dứt điểm không tốt trước cả tá cơ hội mà họ có được. Ngay cả tiền vệ Quang Hải, người được kỳ vọng nhiều nhất ở giải đấu này, cũng không thể lĩnh xướng được toàn đội hay để lại những dấu ấn cá nhân của mình.

Nhìn chung, U23 Việt Nam ở giải đấu này là một tập thể thiếu sức sống, thiếu sự liên kết và thiếu cả niềm tin chiến thắng.

Dù lần này, giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam không qua được vòng bảng, nhưng vẫn xin dành lời cảm ơn đến các tuyển thủ, đến HLV Park Hang Seo, mọi người đều đã cố gắng lắm rồi.

“Chúng ta không thể thắng chỉ bằng sự nỗ lực”, xin được nhắc lại chia sẻ của thầy Park trong những ngày cùng U23 Việt Nam tập huấn tại quê nhà Hàn Quốc. Quả là như vậy.

Có thể thấy được gánh nặng chiến lược gia bậc thầy này mang trên vai, sau những thành công vang dội liên tiếp ông mang về cho bóng đá Việt Nam. Hai năm vàng son đúng nghĩa, rực rỡ sắc đỏ sao vàng…

Nhưng là người trong cuộc, HLV Park Hang Seo hiểu rõ hơn ai hết, và cả những bất trắc mà ông phải đối mặt. Và U23 châu Á 2020 chính là thử thách mới, với những thay đổi không ít bởi xáo trộn về nhân sự.

HLV Park Hang Seo đã rất cố gắng tạo “phép màu” lần nữa, nhưng đôi chân cầu thủ mới là những người chinh chiến trên sân. Tinh thần Việt Nam không từ bỏ còn đó, chỉ là chúng ta không đủ độ sắc sảo để làm những chuyện… điên rồ, bất ngờ cho đối thủ. Hai trận hòa không bàn thắng (trước UAE, Jordan) và lượt cuối thua Triều Tiên 1-2.

Bóng đá Đông Nam Á có hai đội lọt vào VCK U23 châu Á lần này, và hai đội tuyển ấy chọn hai con đường khác nhau. Trong khi người Thái chọn cách dùng SEA Games làm đấu trường để tập dượt, rèn giũa để hoàn thiện U23 cho đấu trường châu Á, thì rõ ràng Việt Nam đã làm mọi cách để chức vô địch SEA Games trở thành hiện thực.

U23 Việt Nam vô địch SEA Games, nhưng chức vô địch ấy phụ thuộc quá nhiều vào những cầu thủ không thể tham dự VCK U23 châu Á 2020, là Văn Hậu, là Hùng Dũng, Trọng Hoàng, và nó cũng là giải đấu khiến Quang Hải gặp chấn thương vì sự quá tải, và nhiều cầu thủ khác nữa…

Nói như vậy để thấy, rõ ràng chỉ với nửa tháng sau SEA Games, U23 Việt Nam đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng ta đã dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận SEA Games, còn ở châu lục thì… đến đâu tính đến đó. Đó là một suy nghĩ rất sai lầm, và nguy hiểm, buộc những nhà quản lý bóng đá nước nhà, phải nhìn lại mình.

Việt An

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/nhin-lai-minh-tintuc457263