Nhiều thách thức với phim phóng tác

Không ít phim phóng tác của các nhà làm phim Việt đã phải đối đầu với 'hiệu ứng ngược' từ khán giả.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là phim chuyển thể thành công từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là phim chuyển thể thành công từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh.

Vì vậy, nhiều nhà biên kịch, sản xuất, đạo diễn rất băn khoăn trong việc làm thế nào để vừa giữ tinh thần tác phẩm gốc, vừa sáng tạo những chi tiết mới khi quyết định phóng tác một tác phẩm kinh điển.

Từ thành công phim chuyển thể…

Điện ảnh Việt có nhiều tác phẩm được chuyển thể từ truyện ngắn hay tiểu thuyết nổi tiếng của các nhà văn. Điều đáng nói, một số bộ phim đã trở thành những tác phẩm đỉnh cao, là hình mẫu của điện ảnh Việt.

Khán giả một thời hẳn chưa thể quên đôi mắt sắc của Mỵ và tiếng khèn réo rắt trong phim “Vợ chồng A Phủ”; những đứa trẻ hồn nhiên trong phim “Mẹ vắng nhà”; hay những mảnh đời khốn khổ, bần cùng, bế tắc của những con người trong “Làng Vũ Đại ngày ấy”.

Những tác phẩm điện ảnh chuyển thể ấy còn “đóng đinh” vào nhận thức của khán giả, trở thành biểu tượng, thành hình ảnh biểu trưng trong nhiều vấn đề xã hội đương thời. Đó là một Chí Phèo sẵn sàng rạch mặt ăn vạ bất cứ khi nào; Thị Nở xấu đến ma chê quỷ hờn; Bá Kiến xảo quyệt; giáo Thứ hiền lành và lão Hạc - một lão nông cô độc chỉ có con chó Vàng bầu bạn. Và dàn diễn viên ngày ấy cũng “đóng đinh” tên tuổi của mình với chính nhân vật của họ. Chị Dậu tạo nên tên tuổi Lê Vân, Bùi Cường với vai Chí Phèo, nhà văn Kim Lân vai Lão Hạc...

Gần đây, những bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh như: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Mắt biếc”, hay “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư… đã thu được thành công nhất định. Nhưng các tác phẩm ấy chưa đủ để trở thành hình mẫu kinh điển của văn học nước nhà như các tác phẩm mang tầm thời đại của Nam Cao, Ngô Tất Tố...

Một thực tế là, với hầu hết khán giả điện ảnh, sau khi xem phim mới biết đến nguyên tác văn học. Cũng bởi vậy, phim dù cho có được các nhà biên kịch sáng tạo, thay đổi so với nguyên tác thì cũng ít gặp phải sự so sánh trái chiều như những tác phẩm có nguyên bản gốc kinh điển mà mỗi tình tiết, câu chuyện, hay nhân vật đã từ lâu “đóng đinh” vào nhận thức của độc giả văn học và khán giả điện ảnh.

Phim chuyển thể (hay còn gọi là phiên bản điện ảnh) là việc chuyển thể toàn bộ hoặc một phần của một tác phẩm nghệ thuật hay một câu chuyện sang hình thức phim điện ảnh. Hình thức chuyển thể phổ biến là việc sử dụng nội dung trong các tác phẩm văn học làm nền tảng cốt truyện để xây dựng kịch bản cho một bộ phim.

Về bản chất, chuyển thể là thay đổi hình thức thể hiện của một tác phẩm từ một thể loại này sang một thể loại khác để tạo ra tác phẩm mới, và tôn trọng tính nguyên bản của nội dung tác phẩm gốc.

Nhân vật Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” gắn liền với tên tuổi NSND Bùi Cường.

…Đến thách thức khi phóng tác

Phim phóng tác rất phổ biến trên thế giới, kịch bản phim được phóng tác từ nhiều thể loại tác phẩm văn học như truyện, thơ, tiểu thuyết... nhưng ở Việt Nam, dòng phim này còn mới nên khán giả chưa hiểu rõ, thường nhầm lẫn giữa phim phóng tác và phim chuyển thể ngay khi nghe được tên tác phẩm văn học gốc.

Khán giả điện ảnh cho rằng, nguyên bản các tác phẩm văn học đã có chủ đề, tình tiết, nhân vật và kết cấu sẵn rồi, phiên bản điện ảnh là dùng ngôn ngữ điện ảnh để thể hiện lại câu chuyện mà thôi.

Bởi vậy, khán giả so sánh phim với nguyên bản văn học là điều không tránh khỏi. Với tâm lý tiếp cận điện ảnh như vậy, khán giả không khỏi có sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong nhiều trường hợp, dẫn đến những phản ứng ngược khi xem những bộ phim có quá nhiều khác biệt, nhiều yếu tố mới so với nguyên bản.

Không gò bó như phim chuyển thể, phóng tác cho phép những người làm phim xử lý tác phẩm gốc tự do hơn. Những phiên bản điện ảnh phóng tác từ tác phẩm văn học thời gian gần đây chính là hướng mở cho những người làm điện ảnh Việt.

Người làm phim chỉ sử dụng một phần ý tưởng, hình mẫu nhân vật hoặc nội dung câu chuyện từ nguyên bản, sau đó thoải mái sáng tạo và phát triển kịch bản cho phim theo ý tưởng riêng của mình.

Một ví dụ thành công trong giai đoạn gần đây là bộ phim “Tiếng sét trong mưa” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền phóng tác từ kịch bản cải lương “Lôi Vũ”. Phim gặt hái thành công với lượng người xem cao, tạo được sức hút là nhờ đưa các yếu tố ngôn tình mới mẻ vào câu chuyện tình yêu giữa cậu chủ và người làm công.

Mặc dù giới chuyên môn và khán giả cũng có nhiều tranh luận trái chiều do những yếu tố mới mẻ so với nguyên tác. Từ thành công của “Tiếng sét trong mưa”, các nhà làm phim truyền hình nhận thấy đây là lối mở, nhất là lúc này, phim truyền hình đang khủng hoảng kịch bản gốc hay.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, phim phóng tác từ các tác phẩm văn học kinh điển khó thu hút khán giả trẻ vì họ ít tiếp xúc với nguyên tác đã quá lâu và trở nên cũ kỹ, nhàm chán nhưng lại dễ thu hút khán giả lớn tuổi.

Biên kịch sẽ gặp khó ở chỗ nếu hư cấu các yếu tố mới, thêm thắt tình tiết quá hiện đại cho hợp khán giả trẻ thì khán giả lớn tuổi sẽ khó chấp nhận, còn làm ngược lại thì phải bỏ khán giả trẻ, vốn là khán giả chính của màn ảnh rộng.

Bằng ngôn ngữ loại hình, mỗi thể loại có điểm mạnh riêng. Hơn nữa, việc dựng lại bối cảnh của những tác phẩm văn học đã qua hàng thế kỷ là điều không đơn giản và khó phù hợp với thị hiếu và hầu hết khán giả trẻ, vốn là đối tượng khán giả chủ yếu của điện ảnh. Bởi vậy, việc phóng tác thêm các yếu tố mới, thay đổi bối cảnh cho phù hợp thời đại và thị hiếu… là điều tất yếu của các nhà làm phim.

Việc so sánh một tác phẩm điện ảnh chuyển thể, phóng tác với nguyên tác văn học là không tránh khỏi. Ngay cả những bộ phim kinh điển thế giới như “Cuốn theo chiều gió”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” cũng từng bị khán giả, trong đó có khán giả Việt khen, chê, thậm chí thất vọng khi phim phần nào đó khác nguyên tác.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhieu-thach-thuc-voi-phim-phong-tac-AeXopwfGg.html